Chương 81

1.1K 106 5
                                    

Chương 81:

Tiểu Lâm điên cuồng rụng lá!

Cả một buổi tối, Lâm Cạnh đều có vẻ bồn chồn, Quý Tinh Lăng quơ quơ tay trước mặt cậu: "Cậu do bơi xong quá mệt hay là ăn no không tiêu hóa được, sao vẻ mặt lại buồn bực không vui như vậy?"

"Tôi không có buồn bực không vui, tôi chỉ đang nghĩ chuyện của mẹ tôi, bà ấy nói cả ngày hôm nay đều không ra ngoài." Lâm Cạnh nghiêng đầu, "Còn có anh Lưu Hủ, cũng nói ảnh không ra ngoài, nhưng chúng ta rõ ràng thấy được mà."

Quý Tinh Lăng nhíu mày: "Thiệt hay giả, quan hệ hai nhà không phải rất tốt sao, chuyện này có gì quan trọng đến mức phải nói dối?"

"Cho nên tôi mới không hiểu được." Lâm Cạnh nằm xuống bàn tiếp tục rầu rĩ mà nói, "Hơn nữa hình như cả ba tôi cũng bị gạt."

Sự tình nghe tới có chút phức tạp, Quý Tinh Lăng suy nghĩ một lúc, duỗi tay ôm người vào trong lòng ngực: "Này, cũng có khả năng là bọn họ muốn tạo bất ngờ, để hoan nghênh chú Lâm chính thức dọn lại đây, cậu không cần nghĩ nhiều được không."

"Chuẩn bị bất ngờ vì sao không nói cho tôi?"

"Này còn không phải vì không sợ làm phiền cậu học sao."

"Nhưng anh Lưu Hủ cũng đã lớp 12."

"Anh ta cầm nhiều giải thưởng như vậy, cũng đã nắm chắc đại học Thanh Hoa, đương nhiên không lo." Vì có thể an ủi thầy giáo Tiểu Lâm hiệu quả, Quý Tinh Lăng không thể không làm vẻ thích hợp ca ngợi tên tóc đỏ, đồng thời cũng rất vì bản thân mà chua xót, bởi vì mọi người đều biết, cách Bắc đại gần nhất chính là Thanh Hoa.

Lâm Cạnh "Ừ" một tiếng, lại buồn bực: "Cậu đang ngửi gì vậy?"

"Tôi vừa phát hiện mỗi lần cậu vừa tắm xong đều siêu thơm" Mà hôm nay đặc biệt thơm, quả thực rất giống mùi tươi mát của cỏ sau cơn mưa.

Đương nhiên, cách so sánh này không có một chút mỹ cảm, còn có vẻ phi thường không văn hóa, cho nên Tinh ca chỉ trộm nghĩ trong lòng thôi.

Chai sữa tắm được nghiên cứu và phát minh với một tổ chức y tế ở Ninh Thành, trước mắt còn chưa chính thức đưa ra thị trường, Thương Vi mang tất cả những mẫu thử về đựng trong chai trắng, cho nên Lâm Cạnh cũng không biết mùi hương của nó là gì, vì thế hỏi hắn:"Nếu cậu thích thì tôi bảo ba tôi gửi thêm lại đây?"

"Tôi không cần, tôi ngửi cậu là được rồi."

Đại thiếu gia nói đầy hợp lý, vì thế Lâm Cạnh cũng cười sờ sờ hắn.

Ừ, cậu ngửi tôi là đủ rồi.

Chuyện ở quán cà phê cứ như vậy tạm thời bị bỏ qua, Lâm Cạnh tự mình an ủi, mỗi người đều có một bí mật cho riêng mình, không cần thiết mọi chuyện đều phải mở ra.

Thẻ đếm ngược treo sừng sững trước cổng trường Sơn Hải bắt đầu thay đối, từ ba con số mở đầu, biến thành 2 con số, lại đến 1, lại đến 0.

Cả đại thiếu gia Quý Tinh Lăng vốn không bỏ trong lòng, mỗi ngày đi học nhìn con số màu đỏ chói lọi kia, cũng tự cảm thụ bầu không khí khẩn trương năm 12 môt phen. Thi đại học được nghỉ mấy ngày, khó mà nhịn được không nháo ra ngoài ăn cơm giải sầu xem phim, và thành thật theo Lâm Cạnh ở nhà làm bài.

[ML] Trường cấp ba Sơn Hải - Ngữ Tiếu Lan San - HoànTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang