chương 145- 165

16K 125 29
                                    


Chương 145

Ánh mắt Vân Tử Lạc tối hẳn, nhạy bén quét qua bốn phía,lần lượt quét từng người sắc mặt còn đang trắng bệch,có mười mấy người ngồi thành một vòng, vẫn còn đang run rẩy.

Thị vệ quân đã đến, mỗi người đều ôm hoặc đỡ thêm một người, phần lớn là nữ quyến, cũng có vài phu xe đều đã bị thương.

" Mọi người tới đây một tý" Sở Tử Uyên nhanh chóng nói

Các nữ quyến nhìn nhau, rối rít đứng dậy, đi vào trong điện, cùng Viên Không đại sư chăm sóc người bị thương.

Vân Hạo cũng bị Chu Thị kêu qua

Vân Tử Lạc cũng không tìm được Diêu Linh Linh

"Lạc nhi, muội có sao không" Sở Tử Uyên bước vài bước đứng trước mặt nàng, lo lắng " Vừa rồi ta tìm muội không được"

Nói xong, huynh ấy che ngực ho khan vài tiếng.

"Huynh làm sao vậy?" Vân Tư Lạc thấy khóe miệng huynh ấy có vết máu, không khỏi sợ hãi, vội vàng hỏi " Tử Uyên, huynh bị thương?"

" Bả vai hắn bị trúng một kiếm" Một giọng nói lãnh đạm chen vào.

Nhiếp chính vương một trường sam màu xanh ngọc nói

Vân Tử Lạc chuyển ánh mắt lên vai Sở Tử Uyên, chỗ đó trong lúc vội vàng đã xé vạt áo dưới băng bó lại cho nên không thấy vết máu.

Nàng đang muốn hỏi chuyện gì, Nhiếp chính vương đã mở đôi môi mỏng: " Hắn là vì cứu Trường nhạc công chúa nên mới chịu một kiếm này"

"Trường nhạc công chúa" Vân Tử Lạc ngạc nhiên,nghi ngờ

Bên cạnh Trường nhạc công chúa mang nhiều cân vệ từ Đông Lâm như vậy, sao lại cần Sở Tử Uyên bảo vệ.

Nhiếp chính vương không lên tiếng, chỉ là ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường.

Sở Tử Uyên giơ tay áo lên lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chàng.

"được rồi, Tử Uyên, huynh bị thương không nhẹ" Vân Tử Lạc thấy bầu không khí có chút không đúng, vội vàng hòa giải " Ngồi xuống nghỉ ngơi trước, băng bó lại vết thương đã"

Sở Tử Uyên khẽ nhếch miệng, cười nói : " Được"

Vân Tử Lạc chạy tới chỗ người bị thương có mang đến Trấn Quốc Tự một bố lụa trắng, trở lại đang định đưa cho Sở Tử Uyên, nhiếp chính vương đã đoạt lấy miếng lụa từ tay nàng, ném cho Sở Tử Uyên

"Tự mình băng bó"

Sở Tử Uyên không lên tiếng, ngậm miếng lụa trong miệng, xé miếng vải băng bó trên vai, để lộ ra một vết kiếm loang lổ máu, hắn đem miếng lụa băng bó lại.

Vân Tử Lạc thấy huynh ấy đã không sao, quay đầu nhìn lại đám người tìm tòi một lần nữa, vẫn không thấy Diêu Linh Lình, nhìn lên cửa sau của tiền điện, nàng cất bước đi qua

Mới ra đến cửa, lúc đi qua chỗ khúc cua, một âm thanh trầm thấp từ phía sau truyền đến.

" Lạc nhi"

Lạc Nhi ÝWhere stories live. Discover now