Chương 185

4.6K 97 11
                                    

Một nữ nhân trong y phục trắng, mang mạng che mặt, để lộ đôi mắt tràn đầy mệt mỏi ngoài mạng che.

Vân Khinh Bình... Vân Tử Lạc nhìn nàng ta, mặt không biến sắc. Thân ảnh yểu điệu của Vân Khinh Bình lọt qua khe hở, Vân Tử Lạc lòng càng chua xót.

Nữ nhân này, cũng thật có bản lĩnh.

Không kể đến Sở Tử Uyên và Sở Hàn Lâm, ngay cả Hách Liên Ý tỷ ta cũng có quan hệ không tầm thường.

Nhưng mà, nàng không hiểu.

Sở Hàn Lâm và Sở Tử Uyên bị nàng ta lừa dối thì không nói, nhưng Hách Liên Ý chẳng lẽ cũng  nghe mấy lời ngon ngọt của tỷ ta, thế chẳng phải chàng cũng quá nông cạn sao!

Nam nhân như vậy, cần gì nàng phải quý trọng?

Nghĩ đến đến, Vân Tử Lạc lại bình tâm hơn một chút, đoàn người Vân Khinh Bình đã biến mất sau hành lang.

Tỷ ta tới đây, chẳng lẽ vì đại hội Lưu ly các ba ngày sau?

Như vậy, là Hách Liên Ý nói tỷ ta đến!

Hách Liên Ý sớm đã biết thân phận của tỷ ta, là con gái của Các chủ Lưu Ly các , hiện tại lại đảm nhiệm tiểu các chủ đương nhiệm của Lưu Ly các. Thành Đông là tổng hội của Lưu ly các, Vân Khinh Bình không sợ bị lộ thân phận, ngàn dặm xa xôi lặn lội tới đây, ắt hẳn là có đại sự!

Chẳng lẽ, lần này Hách Liên Ý trở về Nam Xuyên là vì chuyện này!

Nghĩ đến hai người bọn họ lén lút không cho nàng biết bí mật này, sự phiền muộn càng bủa vây lấy tâm trí nàng.

Nàng vừa muốn quay lại, thì thấp thoáng bóng trắng đứng trước cửa sổ phòng nàng, Vân Tử Lạc kinh hãi, nhìn rõ là Tạ Tâm, tà áo bị gió thổi bay, người đàn ông đạp nhẹ lên mặt đất rồi nhảy đi...

Hướng hắn đi là về phía phòng của Vân Khinh Bình.

Vân Tử Lạc không khỏi hiếu kỳ, những ngày này Tạ Tầm luôn cho nàng cảm giác hắn rất thần bí.

Lặng lẽ bám theo, Vân Tử Lạc mượn bóng đêm núp ở trên nóc nhà.

Từ trong phòng tối của quán trọ truyền đến giọng ngái ngủ của Vân Khinh Bình: " Được rồi, lui cả đi, ta muốn ngủ"

Một lúc sau, Thanh Dạ đi ra, sắp xếp thị vệ ổn thỏa rồi mới rời đi.

Tạ Tầm căn bản không lo nhưng thị vệ này, rất nhanh liền đi vào phòng Vân Khinh Bình.

Vân Tử Lạc án binh bất động, nửa tuần hương sau, Tạ Tầm vội vã rời khỏi đó, sắc mặt khó coi dị thường.

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Vân Tử Lạc vừa mới thức dậy, tạ Tầm đã đến,

"Lạc nhi, hôm này trời sáng ta sẽ đi nguyên kinh, có muốn đi cùng ta không?"

"Nhanh vậy sao, bá bá không đợi đại hội của Lưu Ly các sao?" Vân Tử Lạc kinh ngạc.

"Không" Tạ Tầm thở dài, " Không phải ta muốn vậy!" Tạ Tầm nói mơ hồ.

Trong lòng Vân Tử Lạc chợt nhớ tới chuyện tối hôm qua Tạ Tầm lẻn vào phòng Vân Khinh Bình, vẻ mặt thất vọng đi ra, sáng sớm hôm nay lại muốn rời đi... Chẳng phải rất kỳ lạ sao?

Lạc Nhi ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ