Chương 262: Còn không mau nhận ông ngoại!

3.6K 101 13
                                    

Thần sắc Nhiếp chính vương bình thản, chàng buông lỏng Vân Tử Lạc ra, thấp giọng nói: " Lạc nhi đi theo ta, nhớ phải cẩn thận"

Giờ phút này tinh thần Vân Tử Lạc cũng căng lên,"Được"

"Huynh không cần thuốc giải?"

Bắc Đế nhàn nhạt hỏi.

Ông ta hỏi như vậy rồi cũng tự nhiên đứng lên bên cạnh hoàng đế Đông Lâm.

"Bá Anh huynh, không phải huynh có băng quả sao? Ban cho tiểu nữ của ta một viên, ta sẽ vô cùng cảm kích"

Người ngoài không biết, nhưng ông ta biết, băng quả thực sự không phải chỉ dùng cho người luyện huyền băng chưởng, nó còn có thể trừ bách độc.

Hoàng đế Đông lâm dường như đã hạ quyết tâm không buông tha cho Nhiếp chính vương và Vân Tử Lạc, nên bỏ qua việc hai người có thuốc giải.

"Băng quả?"

Vân Tử Lạc kêu lên, ánh mắt hơi xao động, nhìn về phía BẮc Đế.

Ông ta quả nhiên có băng quả.

"Tiểu tử, đem thuốc giải ra đây, chúng ta sẽ không làm ngươi bị thương"

Bắc Đế nhìn về phía Nhiếp chính vương nhàn nhạt nói.

Nhiếp chính vương ngửa đầu lên cười một tiếng nói: " Bắc Đế, tiểu vương biết ngài muốn tốt cho ta, cũng vì ông là người quen của cha ta"

Nhiếp chính vương tất nhiên nhìn ra được, Bắc Đế kỳ thực không muốn chàng chết.

Từ lúc ông ta gọi chàng là: " con trai Hách Liên Trì" chàng có thể nhìn ra được điều đó từ trong ánh mắt ông ta, Bắc Đế nhất định là người quen của cha chàng, không phải là kẻ thù của cha chàng.

Lúc hai người giao đấu, mặc dù mãnh liệt nhưng sát khí không lớn.

CÓ thể nó, đó chỉ là màn so tài võ công kịch liệt thôi.

Lúc nãy, Thời khắc cuối cùng, lúc chàng dùng toàn lực, phá trận pháp của Bắc Đế, rồi lại mượn sức mạnh của ông ta nhảy ra ngoài cửa sổ...

Điều làm chàng áy này nhất chính là suýt nữa đã để Lạc nhi gặp nguy hiểm.

Ánh mắt chàng nhìn về phía Bắc Đế cũng vô cũng kiên định, giọng nói mang theo vài phẩn cởi mở: " Thuốc giải, tiểu vương nhất định sẽ không giao, nếu hai vị tiền bối nhất định muốn so tài cùng tiểu vương, vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh"

Chàng không phải người chưa lâm trận đã nhận thua, Lạc nhi cũng vậy.

"Lạc nhi, đừng đùa, mau đem thuốc giải cho hoàng thượng đi, việc này coi như cho qua"

SỞ Tử Uyên bước lên vài bước, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

"Bát vương gia, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, mau lui ra đi"

Trước mặt hoàng đế Đông Lâm, Vân Tử Lạc cố tình giữ khoảng cách với hắn, để tránh phiền toái không cần thiết.

"Lạc..."

Sở TỬ Uyên còn muốn nói tiếp, thì hoàng đế Đông lâm đã quát lên: " Bát vương gia, Trường Nhạc ở hậu viện đang còn kinh hãi, ngươi còn không mau qua đó xem thế nào"

Lạc Nhi ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ