Chương 180

5.4K 84 23
                                    

"Hà Tiêm Nhi?" Vân Tử Lạc hỏi

"Đúng vậy, Lạc nhi tỷ nghĩ mà xem, đợt trước chẳng phải Hà Tiêm Nhị bị người ta làm nhục sao? Ngụy Thành sang chịu được xấu hổ, Hà Tiêm Nhi vẫn là vị hôn thê của hẳn, vì thế hắn cấm người nào ở trước mặt hắn nhắc đến Hà Tiêm Nhi"

"Như vậy?" Vân Tử Lạc nét mặt vui vẻ, "Vậy càng tốt, bộ dạng Ngụy Thành như vậy nhất định cần người chăm sóc, vậy để Hà Tiêm Nhi chăm sóc hắn đi"

Diêu Linh Linh trừng lớn mắt, không thể tin được nhìn Vân Tử Lạc, nửa ngày sau mới thốt lên được câu: " Lạc nhi, tỷ thật thâm độc"

Từ Hà phủ đưa Hà Tiêm Nhi đi mà không ai phát hiện đối với Vân Tử Lạc là một việc dễ dàng, một lúc sau, xe ngựa ra đến cửa nam gặp xe ngựa đang chở Ngụy Thành.

Suốt chặng đường Vân Tử Lạc và Diêu Linh Linh thoải mái nằm trên xe ngựa êm, dù đường đi có lắc lư thì vẫn nằm buôn chuyện thoải mái.

Chuyến đi này xem như là chuyến đi xa đầu tiên của nàng ở thời cổ đại, cho nên nàng rất hưng phấn. Diêu Linh Linh cũng vậy, ngoại trừ việc đi đến ngoại thành , từ nhỏ đến lớn muội ấy cũng chưa từng rời khỏi nguyên kinh, cho nên muội ấy cũng hưng phấn không kém.

Mà bên xe ngựa bên kia, Ngụy Thành bị trói trên xe lăn, Hà Tiêm Nhi bị trói trên sàn xe, hai miệng bị bít kín, hai người bọn họ mặt đối mặt, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.

Ánh mắt Ngụy Thành ngập tràn chán ghét, còn Hà tiêm Nhi thì cực kỳ tức giận.

Một đoạn đường ngắn thì không sao, nhưng xe ngựa đi được nửa canh giờ hai người bọn họ bắt đầu cảm thấy đau lưng. Bọn họ làm sao chịu khổ được như vậy? Hơn nữa càng đau nhức thì lại càng kêu gào, càng khiến người ta khó chịu hơn.

Đến lúc trời xẩm tối, tháng sau mùa hè nói mưa là có thể mưa ngay. Mây đên giăng kín trời, tiếng sấm sét tứ phía, sau một hồi thì cơn mưa nặng hạt cũng ập đến.

May mà phu xe kỹ thuật tương đối tốt, xe ngựa gặp giông bão lại càng đi nhanh hơn.

Vân Tử Lạc kéo mành xe lớn, nhìn đoạn đường phía trước dặn dò: " Đến đằng trước tìm chỗ nghỉ trước, đêm nay không cần gấp rút lên đường!"

Phu xe đáp lại nàng rồi cho ngựa phi nhanh hơn.

Từ cổng thành, xe ngựa chạy nhanh đến quán trọ Tường Long. Vân Tử Lạc cùng Diêu Linh Linh xuống xe ngựa đi vào quán trọ, lúc vào trong mới phát hiện khắp quán trọ này đều là người, đại sảnh cũng đầy người đang ngồi. thấy các nàng đến, có một vài người đang gục xuống bàn không động đậy một số khác chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua họ.

Phu xe cũng đưa Hà Tiêm Nhi và Ngụy Thành đang bị trói vào, Hà Tiêm Nhi chỉ đành bấm bụng đẩy xe lăn cho Ngụy Thành.

Mặt mũi Ngụy Thành tối thui, Hà Tiêm Nhi bụng đầy oán khí.

Nhưng bọn họ cũng biết Vân Tử Lạc là người thế nào nên cũng không dám lắm điều.

"Ầm" một tiếng nổ ầm vang ở chân trời vang lên, mây đen cuồn cuộn, sét rạch ngang trời, mưa càng như trút nước.

Lạc Nhi ÝWhere stories live. Discover now