Chương 255: Ngươi có tin vui?

3.6K 77 3
                                    

Nhiếp chính vương lạnh lùng nói với bọn họ.

Tên ngự lâm quân đi đầu vẫn cho chút do dự, hắn chỉ vào trong lều: " Nhiếp chính vương, ở đây..."

"Ở đây có bản vương, ngươi còn lo lắng sao?"

Đột nhiên chàng nói như vậy, làm cho tên ngự lâm quân kia sợ bắn lên.

"Dạ, yên tâm. Có Nhiếp chính vương ở đây, áp lực của chúng thuộc hạ cũng giảm bớt đi hơn nửa...."

Hắn theo bản năng buông lời nịnh nót.

"Chúng ta đi, đến chỗ khác tìm"

Hắn phất tay nói, toàn bộ đám ngự lâm quân liền rời đi.

"Vương gia"

Quỷ Mị lau mồ hôi trên trán, bước lên cười hì hì.

Diêu Linh Linh không dám tiến lên, chỉ lo lắng nhìn về trong lều.

Nhiếp chính vương "Ừm" một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cửa lều đang đóng, nói: " Phòng thủ bên ngoài, đừng đi xa"

Chàng vừa định bước lên, thì cửa lều 'rẹt' một tiếng rồi mở ra.

Ánh trăng chiếu xuống, chiếu vào đôi mắt hạnh sáng như sao của người con gái, hiện ra một khung cảnh rất đẹp.

"Ý"

Dù không nhìn thấy được khóe miệng nàng nhưng từ giọng điệu có thể nghe ra nàng đang cười.

"Đứng ở ngoài không lạnh sao?"

Trong giọng nói pha chút hờn dỗi của nữ nhân.

Quỷ Mị đã đưa Diêu Linh Linh nhảy lên một gôc đại thụ tránh gió, dành thời gian lại cho hai người.

Nhiếp chính vương sải bước vào trong lều, sau đó trở tay khóa cửa lều lại, đôi mắt phượng sắc bén quét một vòng quanh lều ấm áp, ánh mắt chàng lóe lên rồi dừng lại trên chiếc áo gấm trên giường.

Chàng khẽ thở dài nhẹ nhõm/

"Lạc nhi, nàng không sao chứ"

Chàng nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi nàng.

Vân Tử Lạc thấy không thể dấu được chàng, cười một tiếng: "Chàng nhìn ta giống có việc gì sao?"

Nàng đi đến bên giường, hất tay lên, liền kéo áo ngủ bằng gấm ra.

"A"

Vân Thái Lệ không biết Nhiếp chính vương cũng ở bên ngoài, nghĩ rằng Vân Tử Lạc bán đứng nàng ta, lập tức kêu lên: " Vân..."

"Nhỏ giọng một chút, muốn chết sao?"

Vân Tử Lạc lấy tay che miệng nàng ta, cấp cho nàng ta một ánh mắt cảnh cáo.

Mắt phượng của Nhiếp chính vương sâu như biển,lúc nhìn thấy Vân Thái Lệ, ánh mắt chàng có hơi xao động.

Thì ra là như vậy!

--

Giờ phút này, Sở Tử Uyên đang ở trong lều mình, mộ bầu rượu bên cnahj, hai cái chén nhỏ, ánh nền mờ nhạt, hắn cởi bỏ hỉ phục đỏ thắm chỉ còn lại một chiếc trường bào bạch ngọc, đối diện hắn còn có môt nam nhân nữa.

Lạc Nhi ÝWhere stories live. Discover now