Chương 361.

2K 45 6
                                    

Vân Thái Lệ thút thít nói, Vân Tử Lạc trầm ngâm một lúc rồi hỏi: " Con gái ngươi tên là gì?"

Vân Thái Lệ ngẩn ra, rồi nói: " Nó vẫn chưa có tên, chắc ngươi cảm thấy tên Cẩu nhi rất quê mùa và khó nghe đúng không, vì ta sinh non nên rất khó sinh, suýt nữa cả mẹ và con đều mất mạng, từ nhỏ nó đã không có đủ sữa, thân thể gầy yếu, người bên cạnh đều nói, phải lấy một cái tên thật xấu thì Diêm vương mới khinh thường bỏ qua cho nó, nó mới có thể lớn lên khỏe mạnh được"

Vân Tử Lạc gật đầu, dân gian đúng là có những chuyện này.

"Ta nghe nói Kỳ Hạ đổi chủ, Phụ thân bị giáng chức đầy đến biên ải phải không?"

Vân Thái Lệ lo lắng hỏi tới chuyện này.

"Ừn, bị đày đến phía Tây, dù chỗ đó có khổ sở nhưng cũng không đến nỗi quá thiếu thốn"

Vân Thái Lệ căn môi, đầu lông mày xẹt qua vẻ khó hiểu: ' Phụ thân đối xử tốt với ngươi như vậy, sao ngươi không giúp ông ấy?"

"Ta phải giúp thế nào?"

"Để ông ấy đến Nam Xuyên"

Vân Tử Lạc khẽ thở dài: " Không phải ta không nghĩ đến chuyện đó, là ông ấy không muốn. Phụ thân là người thế nào, ngươi chắc phải hiểu rõ hơn ta. Chuyện ông ấy đã quyết, bất luận là ai cũng không thể thay đổi được"

Vân Kiến Thụ hiện tại hận không thể hóa thành chim tự do tự tại, căn bản ông ấy không muốn bị trói buộc bởi chuyện quan chức, cũng không muốn đến Nam Xuyên. Ông ấy chỉ muốn đến một nơi xa xội để chuộc lại tội lỗi những năm tháng trước đây.

Trầm mặc một lúc, Vân Tử Lạc mới hỏi tiếp: " Ngươi định thế nào? Ở lại Nam Xuyên sao?"

Vân Thái Lệ kiên định lắc đầu: " Ta sẽ mang Cẩu nhi đến thành Tây tìm phụ thân, dù ông ấy đến Nam Xuyên, ta cũng sẽ không ở lại đây"

Nói rồi, nàng ta ngưng mắt nhìn Vân Tử Lạc, chậm rãi nói:" Ta cũng giống phụ thân, không muốn ở lại chỗ này, chỉ vì ta không muốn sống cùng chỗ với ngươi"

"Vậy cũng tốt, ta sẽ sai người đưa ngươi ra khỏi thành"

Vân Tử Lạc chỗng lên vách tường đứng dậy/

Tuy nàng nói những lời khách sáo, nhưng thực ra nàng muốn để Vân Thái Lệ đến đó làm mồi dụ, để Vân Kiến Thụ thay đổi chủ ý, nguyện ý đến Nam Xuyên sống.

Trong thâm tâm, nàng cũng không muốn nhìn thấy Vân Thái Lệ.

Không người nào nguyện ý sống cùng người đã làm mình khổ sở.

Đợi đến khi tổng quản của Hoàng cung Nam Xuyên tự tay dẫn Vân Kiến Thụ ra ngoài cửa cung, trong nội cung cũng không ít người lấy làm kinh hãi, nhất là cung nữ lớn tuổi vừa rồi quát mắng Vân Thái Lệ.

"Không ngờ rằng tiểu cung nữ kia lại là bằng hữu của hoàng hậu, thực không nhìn ra, ta còn tưởng rằng nàng ta có ý đồ với Hoàng thượng"

"Trầm hương tỷ, người không nói muội lại quên mất, lúc trước khi ở phòng bếp, nàng ta nói giống như có quen biết hoàng hậu, không phục chuyện bị ma ma sử phạt khi làm sai chuyện, kết quả bị đánh hơn mười gậy. Tuy nàng ta mới vào cung một tháng, nhưng cũng không biết nàng ta có nói chuyện này với Hoàng hậu hay không"

Lạc Nhi ÝWhere stories live. Discover now