Chương 348-349

3.6K 63 6
                                    

Chương 348: Lập Thái tử!

"Hoàng thượng thế nào rồi?"

Nhiếp chính vương sải bước đến trước giường, Sở Hàn Lâm buông lỏng tay thôi không vỗ lưng cho thái hậu nữa, hắn đề phòng bước đến, Thái Y rối rít lùi sang một bên, bọn họ lau mồ hôi trên trán, không dám nói nhiều.

Nhiếp chính vương đặt tay lên cổ tay hoàng thượng, nhắm mắt suy ngẫm

Đầu giường sáng như ban ngày, màn trướng màu vàng kim từng mảnh lộn xộn, áo ngủ bằng gấm màu vàng sáng đệ lộ ra một gương mặt trắng bệch, hoàng thượng hai môi tím bầm, hai mắt nhắm nghiền, cổ tay đang bị Nhiếp chính vương bắt mạch đột nhiên co quắp vài cái.

Sau đó, chỉ thấy cổ tay hắn buông thõng xuống, Hoàng thượng đạp chân hai cái, rồi bất động.

"Hoàng thượng băng hà!"

Sau lưng, một tên thái giám hét len chói tai, lập tức, trong điện ngoài điện lên vang lên một loạt tiếng kêu thét, tiếng hét vang vọng cả hoàng cung.

"Hàn Dạ, con sao lại đi rồi"

Thái hậu khóc đến mức thở không được, các đại thần bên ngoài cũng lần lượt tiến vào, trong tiếng khóc than, Ngụy thừa tướng liền nói:" Thái hậu, xin hãy nén bi thương, THánh thượng đã băng hà, hiện tại việc quan trọng nhất là dẹp yên lòng dân, lập người khác làm thái tử, để tránh triều đình rung chuyển, lòng người loạn"

Thái hậu nghe vậy, run rẩy cầm khăn lau nước mắt.

Vân Tử Lạc đứng ở góc nhỏ của nội điện, cả gương mặt bao phủ một tầng âm u, nàng hơn nhướn môi, khẽ châm biếm.

Ngụy đại nhân đâu có tử tế mà nói ra được những lời như vậy!

Cho dù là lão thần kỳ cựu như Diêu thừa tướng, cũng không phản ứng nhanh được như hắn.

Thái hậu sợ hãi nhìn về phía Nhiếp chính vương, mặc dù bà ta là Thái hậu, nhưng bà ta trúng kịch độc, sớm đã nằm trong tay Nhiếp chính vương, người khác chỉ nhìn thấy vẻ ngoại, không biết rõ nội tình, vẻ mặt bà ta dường như lóe lên vẻ oán hận.

Chẳng lẽ, bà ta muốn quyết chiến đến cùng, không nghĩ đến tính mạng của bản thân lại dám đối đầu với Nhiếp chính vương lúc này, muốn đưa Sở HÀn Lâm lên làm hoàng đế?

Vân Tử Lạc thầm nghĩ, nhưng e rằng nàng đã nghĩ quá nhiều.

Nhiếp chính vương trầm tĩnh quét mặt một lượt qua các đại thần, giọng trầm thấp rõ ràng: " Hoàng thượng băng hà,cũng chưa có con để truyền ngôi, ngôi vị hoàng đến này nên truyền lại cho con trai của Thái hậu, cũng tức là Tứ vương gia được tiên hoàng sắc phong, Tứ vương gia là con trưởng của Thái hậu, thừa kế ngôi vị hoàng đế này là danh chính ngôn thuận, các khanh có dị nghị gì không?"

Một lời chàng nói ra, khắp nơi đều tĩnh lặng.

Thái hậu sửng sốt, vì bà ta không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy! Nhiếp chính vương thế nhưng trong tình huống này lại từ chối ngôi vì sao? Bà ta cũng đã chuẩn bị cho tình huống này nếu có thể, mặc dù chàng nói ra những lời này, nhưng bà ta vẫn rất phấp phỏm cảnh giác.

Lạc Nhi ÝDonde viven las historias. Descúbrelo ahora