Chương 268: Sống chết của cô không liên quan đến bổn công tử!

4.4K 105 11
                                    


"Không – đời – nào "

Gương mặt Giang Tứ Lang bổng trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, giọng hắn giống như ma quỷ từ địa ngục bước lên.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào bụng của Vân Thái Lệ tuyệt nhiên không phải là ánh mắt của một người cha dành cho con của mình.

"Ngươi muốn làm gì?"

Vân Thái Lệ bị hù dọa, vô thức lùi về phía sau mấy bước.

"Muốn làm gì sao? Ngươi đâu"

Giang Tứ Lang kêu lên.

"Dạ đại nhân"

Từ xa hai gã thị vệ vội chạy tới.

"Giang Tứ Lang, đứa con trong bụng ta là cốt nhục của ngươi! Ngươi cũng làm hại cốt nhục của mình sao"

"Câm miệng"

Giang Tứ Lang nhanh chân bịt mồm nàng ta lại, Vân Thái Lệ ú ớ giãy giụa,giọng điệu không kiên nhân của hắn vang lên bên tai nàng ta: " Đưa ả ta đến Túy Phương Lâu, cho bà chủ ở đó ít tiền lấy đứa con trong bụng nàng ta ra"

"Dạ, đại nhân"

Hai tên thị vệ đó đều là thân cận của hắn ta, mặc dù lần đầu nghe được loại chuyện này, những cũng không dám sa lệnh.

Đợi nàng ta được đưa đi, Giang Tứ Lang mới thở dài một hơi, chửi nhỏ: " Đúng là đồ phiền phức"

Loại chuyện như vậy, không thể làm trong phủ hắn được, nếu không may xảy ra chuyện gì hắn cũng không thoát khỏi tội, hắn cũng không quên, nàng ta không phải là nữ nhân bình thường, ít ra nàng ta còn là cháu gái của Thái hậu Kỳ Hạ, nếu xảy ra chuyện liên quan đến mạng người, tra được liên qua đến hắn, hắn cũng không gánh nổi tội.

Mà bà chủ Túy Phương lâu đánh các cô gái ở đó cũng rất nhiều kinh nghiệm.

Cho nên, giao cho bà chủ thanh lâu đó là cách an toàn nhất

--

Không nói đến chuyện Vân Thái Lệ nhiều ngày qua xảy ra chuyện gì, ở Lâm An mọi chuyện vẫn bình thường.

"Vân Tử Lạc.."

Trong xe ngựa truyền ra tiếng lẩm bẩm,

Chiếc xe ngựa này không xe ngựa bình thường khác, bởi vì nó không có đỉnh.

Bốn bề lộng lẫy nhưng khá thấp,gió không lọt qua được, thế nhưng trên trần xe lại hoàn toàn trống không.

Đây là xe ngựa đặc biệt, trên xe có giường êm, trên đó một nam tử trẻ tuổi đang lười biếng nằm, hai tay hắn đỡ lấy sau đầu, mắt hơi nheo lại, thảnh thơi nhìn về phía ngoài xe.

Ánh mắt trời chiếu xuống, chiếu vào mái tóc dài mượt của hắn, một thân trường sam đỏ chói như làm nền cho hắn.

Gò má Tiếu Đồng vốn đã sáng như gọc giờ lại càng sáng hơn, thậm chí còn có thể nhìn rõ mạch máu trên đó.

Tiếu Đồng lười biếng không hề cử đọng, trong ánh mắt đầy về lười nhác.

"vân tử Lạc..."

Lạc Nhi ÝWhere stories live. Discover now