Chương 251: Sở Tử Uyên càng ngày càng không giống chúng ta dự liệu

4.1K 80 7
                                    

Nàng còn chưa kịp lên tiếng, thì Diêu Linh Linh ngồi bên cạnh đã than thở.

"Haizz, Quỷ Mị không phải cũng phải đến Đông Lâm chứ?"

Trên mặt muội ấy còn bày ra vẻ thất vọng, sau đó liền đứng ngồi không yên, vội vã nói với Vân Tử Lạc: " Muội đi trước hỏi quỷ Mị một chút, tỷ ở đây đợi muội một lúc nhé"

Nói xong, muội ấy liền đứng dậy, đi về phía cửa nách bên cạnh, nhìn về phía Quỷ Mị,nháy mắt ra hiệu với hắn.

Quỷ Mị nhìn thấy Diêu Linh Linh thì liền vui mừng, chỉ một lúc sau, hai người một trước một sau lần lượt đi ra khỏi đại sảnh.

Vân Tử Lạc nhìn chén rượu trên tay, không đếm xỉa gì đến tiếng cười nói huyên náo xung quanh.

Sở Tử Uyên lần lượt đến từng bàn mời rượu, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía Vân Tử Lạc, bước chân càng ngày càng gần về phía nàng.

Nhân lúc mọi người đang vui vẻ, hắn bước dần đến,cúi đầu nói với nàng: "Lạc nhi, ra ngoài chờ ta một lát"

Vân Tử Lạc ngước mắt nhìn hắn một cái, không có đáp lại.

Sở Tử Uyên đã nhanh chóng bước đi, lại bị một đám đại thần vậy quanh mời rượu.

Nhiếp chính vương ngồi ở trên cao, ánh mắt như chim ưng thu hết một màn vừa này.

Đôi mắt phượng của chàng liền tối hẳn đi.

Một cỗ không khí lạnh không tự chủ được tỏa ra, làm cho nhiệt độ của bậc thềm ngọc cũng hạ đi vài độ.

CHàng vén trường bào màu đen, từ từ đứng lên.

"Nhiếp chính vương,ngài muốn đi đâu sao?"

Thái hậu vốn đang chăm chú nhìn động tĩnh phía Sở Tử Uyên thì bị mộ bóng đen che lại, theo bản năng bà ta liền hỏi.

Nhiếp chính vương không để ý đến bà ta, đối với lời bà ta nói cũng vờ như không nghe thấy, trực tiếp chắp tay bước xuống.

Sắc mặt thái hậu liền thay đổi trở nên khó coi.

Trên ghế rồng, Hoàng thượng nửa ngồi nửa nằm, nheo mắt nhìn về phía Sở Tử Uyên, ánh mắt phức tạp tựa như đang suy nghĩ gì sâu xa.

Nhiếp chính vương sau khi bước xuống bậc thềm, liền đi đên bên cạnh Vân Tử Lạc, nhìn nàng một cái, bước chân hơi khựng lại một nhịp rồi lại dời đi.

Nhìn thấy bộ dạng đố kỵ của Nhiếp chính vương, khóe miệng Vân TỬ Lạc khẽ nhếch lên ý cười vui vẻ, nàng nhanh nhẹn đứng dậy, phất tay áo đi về phía cửa hông.

Bên ngoài gió to, Vân Tử Lạc liền đi về hướng một sân nhỏ bên cạnh.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau, liền thấp thoáng một bóng đen cao lớn vội vã bước đến.

"Lạc nhi"

Nhiếp chính vương thấp giọng gọi, rất nhanh liền tìm được bóng dáng xinh đẹp của nàng.

Chàng bước đến, giang hai tay ôm chặt lấy nàng, ôm nàng đi đến góc tường tiểu viện nhỏ phía sau.

"Ta nhớ nàng"

Lạc Nhi ÝWhere stories live. Discover now