Chương 367: Gặp lại Lục Thừa Hoan.

3.7K 50 20
                                    

Trong thời khắc Vân Tử Lạc chạy ra ngoài, Hách Liên Ý chỉ cảm thấy tim mình như bị đâm một nhát, đau đến mức cả lục phủ ngũ tạng đều co rút, chàng chỉ có thể trút lên đống chén bát, rồi hít một hơi dài, xoay người chạy ra khỏi điện.

Khoảnh khắc đó, chàng hối hận vô cùng.

Chàng cần gì phải vì một người từ trước đến giờ chưa từng yêu thương chàng mà gây sự với Lạc nhi luôn mang lại cho chàng hạnh phúc ngọt ngào cơ chứ.

Thì ra, trong lòng chàng, Lạc nhi quan trọng hơn chàng tưởng tượng.

Vốn là, chàng chỉ muốn lạc nhi đồng ý với mình, để xem nàng và mẫu hậu có thể hoà hoãn được chút nào hay không. Nhưng bây giờ, ý nghĩ để mẫu thân đến gần lại khiến chàng hối hận, cho dù thế nào, chàng cũng không thể để Lạc nhi rời xa mình. Cho dù là phải hy sinh mẫu hậu.

Vân Tử Lạc chạy một mạch ra khỏi hoàng cung, cái gì nàng cũng không mang theo, cũng không dẫn theo ai, nàng cứ như vậy, theo trí nhớ chạy một mạch ra khỏi hoàng cung.

Cho đến khi đến đầu đường, nàng mới nhận ra không ổn, trên người nàng dù không phải phượng bào cũng là tơ lụa quý hiếm, ở trên đường như vậy sẽ khiến người khác chú ý.

Nàng biết rõ Hách Liên ý đuổi theo mình, vừa rồi, nàng đã cố tình trốn chàng, nàng cũng không muốn nhanh như vậy đã bị chàng bắt được, nàng cũng sẽ không biết phải đối diện với chàng thế nào.

Cho nên, nàng lập tức quay đầu, đầu tiên tìm một bộ y phục khác để thay, đợi lát nữa tôi tớ hoàng cung đuổi đến sẽ dễ nhận ra.

Sau nửa canh giờ,Vân Tử Lạc mới chầm chậm đi vào quán trọ, nhờ tiểu nhị đi mua giúp một bộ y phục khác.

Nàng buồn chán bèn đi dạo phố một vòng, ra phố liền nhìn thấy đám người của Tiếu Đồng và ngự lâm quân đang vây bốn phương tám hướng, nàng biết, Hách Liên Ý đang tìm nàng.

Vân Tử Lạc hừ lạnh một tiếng, trốn vào một quán trọ vắng khách, đang muốn đi lên lầu, liền nghe thấy thanh âm trầm thấp: " Đưa nước tắm lên cho thê tử ta trước, nàng cần tắm rửa"

"Dạ được, sẽ đưa ngay liền"

Tiểu nhị đáp.

Không biết có phải vì một tiếng "thê tử" ôn nhu kia không mà Vân Tử Lạc theo bản năng quay đầu nhìn về phía người đang nói.

Đó là một bóng lưng cao lớn, hết sức xa lạ, hắn đang cúi đầu, gương mặt bị mái tóc của nữ nhân kia che một phần, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một bên khoé miệng của hắn đang nhướn lên, gương mặt tràn đầy vui vẻ cùng thoả mãn.

Một màn ngọt ngào như vậy như lưỡi dao đâm sâu vào tim Vân Tử Lạc, nàng buồn phiền nhìn về phía nữ nhân, hy vọng có thể nhìn rõ gương mặt của người may mắn đó.

Dù sao, ở thời đại này, được một người đàn ông đối xử như vậy thực sự không nhiều.

Nhưng mà, khi nhìn thấy gương mặt nữ nhân kia, nàng liền kinh hãi, thiếu chút nữa là bật thốt ra ba chữ Lục Thừa Hoan.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 23, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Lạc Nhi ÝWhere stories live. Discover now