Chương 285:

3.4K 73 6
                                    

A Mỹ hoảng sợ vô cùng, nhất là khi nhìn thấy dung mạo thật của Vân Tử Lạc, tự ti cùng mặc cảm như nhấn chìm nàng ta, nàng ta bụm miệng chạy nhanh ra ngoài.

"Lạc, nàng ở đây chờ ta, ta ra ngoài xử lý chuyện này"

Nhiếp chính vương cố gắng đè nén xúc động trong lòng lúc này, vuốt gương mặt nàng nói.

Vân Tử Lạc biết chàng muốn ra ngoài làm gì, nên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu một cái.

Nhiếp chính vương liền rời khỏi phòng ra ngoài.

Vân Tử Lạc đi đến bên giường, nằm xuống, rồi kéo áo ngủ bằng gấm che người mình lại, nàng nằm nghiêng người ngủ thiếp đi, ánh nến nửa sáng nửa tối cùng với không khí ấm áp làm nàng cảm thấy cực kỳ ngon giấc.

"Ý...." Vân Tử Lạc hơi giương mí mắt, nàng kêu nhỏ một tiếng, đập vào mắt mình là ánh nến mông lung trong phòng.

"Lạc, ngủ đi"

Ánh mắt Nhiếp chính vương nhu hòa nhìn về phía đầu giường, cẩn thận đắp lại chăn cho nàng, rồi cúi người đặt lên trán nàng một nụ hôn, tiện tay cởi áo khoác ngoài của mình ra.

Vân Tử Lạc lười biếng nhắm híp lại, nhìn thấy chàng chống tay ở mép giường rồi nhảy lên giường, một cỗ thân thể ấm áp chui vào trong chăn.

Dưới chăn, chàn duỗi cánh tay dài nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại của người con gái vào lòng, rồi xoay người áp chế nàng dưới thân mình.

"Lạc nhi..." Giọng điệu cực kỳ mê luyến, đôi môi nóng hổi đồng thời rơi xuống mặt nàng rồi đến cổ nàng.

Trong bóng tối, đôi mắt của người đàn ông như phát sáng, giống hết hai viên minh châu trong đêm.

"Đi đâu?"

Giọng người con gái ngái ngủ mang vài phần mệt mỏi, nàng cố gắng nâng mí mắt lên, nhưng cuối cùng cũng chỉ mở ra thành một đường nhỏ hẹp, bóng dáng người đàn ông như ẩn như hiện ngay trước mắt nàng.

"Tìm Trinh Dư Nghĩa" Nhiếp chính vương cười nhẹ một tiếng.

Gương mặt hai người dính chặt vào nhau, hơi thở nóng hổi phả đến gò má nàng.

"Không nóng sao?"

Nhiếp chính vương chỉ cảm thấy toàn thân sôi sực, nhất là hạ thân. Liền sau đó chàng liền kéo áo ngủ bằng gấm xuống ngang hông.

" Ha ha, Ý, sao chàng nóng vậy, cả người chàng toàn là mồ hôi" Vân Tử Lạc cười ra tiếng, nàng khép hờ mắt, đưa tay vòng qua cổ chàng.

"Được rồi, Lạc nhi, ngủ đi, đi đường lâu như vậy, thực mệt muốn chết..."

Nhiếp chính vương nằm lên người nàng, giọng điệu nhỏ dần nhỏ dần.

Cả đêm hai người cứ thế ôm nhau ngủ.

Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, mới sáng sớm,Nhiếp chính vương và Vân Tử Lạc đã đến đại sảnh dùng bữa.

Trình Dư Nghĩa đã có mặt ở đó, thấy hai người đến hắn liền gọi đầy tớ bày thức ăn lên, rất nhanh thức ăn đã bày đầy một bàn.

Lạc Nhi ÝWhere stories live. Discover now