Chương 191

4.1K 91 12
                                    

Đại trưởng lão đi lên phía trước, từ sau cửa đại điện đi ra ngoài, Vân Tử Lạc nhìn Nhiếp chính vương một cái, rồi lặng lẽ đuổi theo,

Nhiếp chính vương không nói gì, đi theo nàng đuổi theo Đại trưởng lão, bầu không khí có chút ngưng trọng.

Tổng điện Lưu Ly các rất lớn, xuyên qua tiền điện,liền đến hai toàn nhà lớn bằng đá, tiếp theo liền đến phía thư các, nơi này là chỗ giấu tàng thư.

Bởi vì nhiếp chính vương đã đến đây, cho nên đã biết rõ nơi này, chàng đi tới thư phòng ở lầu hai.

Đại trưởng lão gõ gõ một hồi trên trường , cuối cùng đi đến một hàng tới bên trên giá sách phía sau giá sách có một mật đạo ngầm,

"Thì ra ở đây còn có mật đạo" Nhiếp chính vương khẽ nhếch môi, nhàn nhạt nói một câu.

Đại trưởng lão lúc này mới mở miệng: " Đây là do Thanh Thanh các chủ khi còn sống hao tâm tổn sức xây dựn mật thất này, rất khó bị phát hiện"

Môi mỏng của Nhiếp chính vương hơi động, chàng nhìn xuống Vân Tử Lạc, nhưng lại không nói câu nào.

Vân Tử Lạc cất bước đi vào trong,

Bên trong tối tăm, không khí có vẻ trang nghiêm, trong mật thất vì quanh năm không có ánh sáng, nên tản ta mùi nấm mốc, bước vào, liền cảm giác lạnh vô cùng, làm người tra nổi gai ốc.

Đại trưởng lão đi tìm giá nến, Nhiếp chính vương lấy từ tỏng tay áo viên dạ minh châu, trong mật thất tối tăm lập tức bừng sáng.

Vân Tử Lạc híp mắt, ánh mắt tự nhiên nhìn về một góc tường lập tức ngây người.

Ở đó có một bức tranh ố vàng, bên trên là một người con gái, tóc đen như mực, dài đến chạm đất, hai ống tay áo kéo cao, để lộ cánh tay trắng noãn như ngó sen. Người con gái đó ngồi trên ghế đá, đôi mi thanh tú hơi cụp lại, đôi mắt hạnh tinh quái khẽ nhếch lên, miệng cười dịu dàng.

Cũng có thể vì gương mặt giống hệt nhau, hoặc từ cảm hứng tâm hồn, hoặc cũng là do máu mủ tương đồng, khi nhìn thấy bức tranh này, tim Vân Tử Lạc lập tức đập thình thịch loạn nhịp, cả người cũng kích động không thôi.

"Thanh Thanh các chủ" Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão và Tứ trưởng lão đã không kìm được nước mắt vui sướng, lập tức gập hai chân, quỳ xuống mặt đất, giọng run run.

Sau đó họ chuyển ánh mắt về phía Vân Tử Lạc, giọng điệu hưng phấn vô hạn: " Thanh Thanh các chủ, người thấy không? Chúng thuộc hạ đã tìm được tiểu các chủ! Tiểu các chủ lớn lên xinh đẹp như người, cũng thông mình trí tuệ không kém, thậm chí còn quyết đoán hơn người"

Họ vừa nói, vừa đưa tay quệt nước mắt.

Nhiếp chính vương hoàn toàn hóa đá.

Đôi mắt phượng không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào người con gái trên tường, ánh mắt dường như muốn làm rõ điều gì đó.

Đây không phải là Lạc nhi sao?

Đó sao lại là Lâm Thanh Thanh chàng vô cùng căm hận! Lâm Thanh Thanh làm sao lại giống hệt Lạc nhi được!

Lạc Nhi ÝWhere stories live. Discover now