Chương 276: Để bản vương đoán một chút!

3.7K 83 9
                                    

Vân Tử Lạc nhìn gương mặt của Nhiếp chính vương, nhìn chàng khép mi, nhìn chàng nâng tay trái của mình lên, tay phải tự nhiên thả xuống, ba ngón tay đặt lên cổ tay mình.

Mu bàn tay chàng rất sạch sẽ, là bởi vì phải ngâm gió tuyết thường xuyên sao, thế nhưng lòng bàn tay của chàng lại chai sạn,đường đường là Nhiếp chính vương, là thế tử một nước, thế nhưng lòng bàn tay của chàng lại chai sạn, điều này làm cho Vân Tử Lạc không khỏi đau lòng.

Nhưng mà, nhìn bàn tay đang bắt mạch cho mình, nàng lại không khỏi miên man nghĩ ngợi, hai bàn tay này, đã vô số lần cởi bỏ y phục của nàng, vô số lần chạy loạn trên thân thể mềm mại của nàng, đưa nàng đến khoái lạc cực hạn....

Nghĩ đến đây gò má nàng không khỏi đỏ ửng.

Nhưng mà, suy nghĩ này nàng lại không ngăn nó lại được, không biết có phải vì gấn chàng bị chàng cuốn hút hay không? Vân Tử Lạc nghiêm túc kiểm điểm mình, nhớ lại lúc ở Đông Lâm, nàng phát hiện nàng đã yên chàng sâu đậm không thể rời xa chàng được...

Nhìn bàn tay chàng, nàng lại miên man nghĩ ngợi lung tung.

"Nghĩ gì thế"

Đột nhiên, giọng nói trầm thấp từ đỉnh đầu truyền xuống, Nhiếp chính vương đã mở mắt nhìn nàng.

"Nghĩ gì mà mạch loạn như vậy?"

Chàng nghi ngờ liếc nàng một cái.

Vân Tử Lạc ngẩng đầu lên, nhưng cả gương mặt ửng hồng, nhất là đôi mắt hạnh vẫn còn vẻ thẹn thùng, nhưng lại lộ rõ tình yêu sâu đậm.

Nhiếp chính vương ngẩn ra, bộ dạng này, giống hệt lúc yêu đương cuồng nhiệt với chàng xong...

Toàn thân chàng không khỏi tuôn ra một tầng nhiệt, đôi mắt phượng cũng không kiềm chế được sự vui sướng.

Tựa như mỗi lần chinh phục nàng xong, chàng đều có vẻ mặt lại, nhìn Lạc nhi dưới thân mình nở rộ như đóa hoa xinh đẹp, đột nhiên chàng nghĩ đến chuyện đưa nàng đi, sau đó áp nàng dưới thân minh, cũng nàng hòa làm một thể...

Nhưng chàng cũng biết, bây giờ không thể làm thế được.

Bởi vì, Bắc Đế vẫn còn ở đây.

Nhiếp chính vương áp chế kích động trong lòng, buông tay mình ra, giọng điệu hơi khàn:" Nội lực, bản vương cảm thấy rất kỳ lạ, Lạc nhi sao lại có nội lực?"

"lạc nhi không có nôi lực
Bắc Đế trầm giọng nói:" Không có việc gì"

Ông ấy nhìn Vân Tử Lạc một cái, rồi quay sang Vân Kiến Thụ:" Thanh Thanh, nó, sau đó nó đi đâu, ở đâu?"

Điều ông ấy muốn hỏi tất nhiên là mộ của Thanh Thanh.

Vân Kiến Thụ lắc đầu nói:" Đêm hôm đó, nàng liền biến mất, ta biết rõ,nàng không muốn... ra đi trước mặt ta, nên cho dù bệnh nặng như vậy, nàng vẫn rời đi, vài ngày sau, phượng tinh tắt,ta cũng biết, là nàng đi thật rồi. Ta cũng phái binh mã đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được nàng"

Vân Kiến Thụ ấp úng nói, ý tứ muốn biểu đạt lại không rõ ràng.

Bắc Đế đau khổ, đứng bật dậy,quay lưng về phía mọi người, nói:" Trẫm muốn ở lại đây một lát, các ngươi ra ngoài đi"

Lạc Nhi ÝWhere stories live. Discover now