Chương 178

5.5K 96 10
                                    

Tên thị vệ đang ngẩn ngơ, một cánh tay vừng vàng nâng tay hắn dậy, " Đứng cho vững một chút, đoạn tường này cũng không cao"

Nói xong, khóe miệng chàng nhịn không được nhếch môi cười, mũi chân khẽ chạm, thân ảnh bồng bềnh đáp từ tường thành xuống, một thân trường bào đen nhành phấp phới trong gió đêm...

"Ta không giả thần giả quỷ"

Hai chân vững chãi của Nhiếp chính vương chạm đấtm bước ba bước đến trước mặt Vân Tử Lạc, lên tiếng giải thích.

Vân Tử Lạc vốn đang không có ý gì, lại thấy chàng nói như vậy nhịn không được cười rộ lên.

Nhiếp chính vương vội cầm lấy tay nàng: " Không lạnh sao?"

Nói xong tay chàng siết eo nhỏ của nàng, ôm nàng vào trong ngực, mắt phượng hơi nhướng, lộ vẻ vui vẻ dị thường, sau đó nhún chân, ôm này bay lên không trung rời đi.

Đám thị vệ đứng đó, lau mồ hôi trên trán muốn ngất xỉu, kích động nói: " Nhanh đi nghe ngóng xem vị tiểu thư đó là ai? Nhớ đừng cho người khác biết"

Trong gió lạnh, Vân Tử Lạc được chàng ôm chặt vào trong trường bào, một chút lạnh cũng không cảm nhận được.

Nàng cười dịu dàng, nhìn vào đôi mắt phượng sâu thẳm của chàng.

Nhiếp chính vương hờn dỗi hỏi: " Nàng đi Thành Đông làm gì? Ai chọc giận nàng sao?"

Vân Tử Lạc nhếch môi cười, lại giống như đang làm nũng, vòng vòng viết vài chữ ở ngực chàng, nhưng vừa mới viết được chữ Vương thì liền dừng lại, ngước mắt nhìn chàng cười: " Cũng không có chuyện gì lớn, vừa rồi đứng bên cạnh ta là Ngô Đại, là một cao thủ "

"Ta biết" Nhiếp chính vương nhấp môi.

"Hắn ẩn nấp ở Vân phủ, ta sợ hắn có mục đích xấu"

Vân Tử Lạc vẫn không nói chuyện Lưu Ly các cho chàng, vì nhớ tới chuyện phụ thân cố ý che dấu, Sở Hàn Lâm còn vì thế mà chém oan đầy tớ vô tội, mặc dù nàng không đề phòng gì chàng nhưng vẫn nên tôn trọng phụ thân mình.

"Vậy Vương trưởng lão của Lưu Ly các liên quan gì tới nàng?" Nhiếp chính vương lơ đễnh hỏi.

"Hắn có liên quan đến tên Ngô Đại ở trong Vân phủ" Vân Tử Lạc lại vội chuyển sang chủ đề khác.

Mặc dù vậy nhưng trong lòng nàng đang suy nghĩ, lúc nãy mình để cho Vương trưởng lão chạy thoát nhưng nhất định hắn sẽ quay lại tìm mình, khí đó, hắn sẽ tự mình chui đầu vào rọ.

Chỉ một lúc sau Nhiếp chính vương đã đưa nàng đến Bảo Đức Cung.

Vân Tử Lạc giật mình, hỏi chàng: " Sao chàng đưa ta đến đây?"

Nhiếp chính vương áp sát mặt nàng, giọng điệu quyến rũ mê hoặc, " Lạc nhi... Tối nay ta muốn ngủ cùng nàng"

Nhìn ánh mắt u ám mong đợi của chàng, trán Vân Tử Lạc không khỏi nổi ba vạch đen

"Nhưng tối hôm qua vừa mới..."

"Không đủ, tuyệt đối không đủ..." Nhiếp chính vương ghét sát lỗ tai nàng bá đạo nói, rồi ôm nàng vào trong tẩm điện,

Lạc Nhi ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ