Chương 330: Ta muốn gặp Hoa Phong Bình!

2.7K 67 6
                                    

"Tiểu thư" Ninh Trân kích động kêu lên, bà ta ngẩng đầu lên nhìn lên gương mặt đang mang mạng che mặt của Lâm Thanh Thanh.

Lâm Thanh Thanh nhìn đôi mắt quen thuộc trước mắt mình, có chút ngạc nhiên lại có chút nghi ngờ, đôi mắt đó mặc dù là đôi mắt trước đây của Ninh Trân, nhưng qua nhiều mưa gió cuộc đồi ánh mắt nàng đã bình tĩnh, thuần thục hơn năm xưa rất nhiều, khóe mắt cũng có nếp nhăn nhẹ.

"Trân nhi, mặt em làm sao vậy? Vì sao không để cho ta nhìn một chút, nhiều năm qua, dù trong mơ ta vẫn luôn muốn gặp em"

Lâm Thanh Thanh vừa nói, vừa đưa tay muốn tháo mặt nạ của nàng ta xuống.

Ninh Trân hoảng loạn nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại:" tiểu thư, không cần, em sợ lạnh, hai ngày nay gương mặt em gặp lạnh không thể để người khác nhìn thấy được. Tiểu thư nếu thực sự muốn nhìn, vậy hãy đợi về đến Băng Thanh được không?"

Lâm Thanh Thanh bán tin bán nghi, Bắc Đế tiến đến nói:" Thanh Thanh, mặt Ninh Trân không thể gặp lạnh được, con hãy để nó làm vậy, đến Băng Thanh tĩnh dưỡng tốt rồi nói chuyện này sau"

Lâm Thanh Thanh lúc này mới từ bỏ ý định.

Mọi người rời khỏi Đại Tuyết Sơn, đi về hướng Băng Thành.

Tạ Vô Tâm và Hách Liên Trì vì sợ đối phương chiếm được tiện nghi, để lại ấn tượng tốt với Lâm Thanh Thanh, cho nên cũng đi theo đến Băng Thành.

Suốt dọc đường đi, Ninh Trân luôn theo sát bên cạnh Lâm Thanh Thanh, bà ta ân cần hỏi han, chăm sóc tỉ mỉ Lâm Thanh Thanh, chỉ là những thị nữ đi theo Ninh Trân lại có vẻ không niềm nở với Lâm Thanh Thanh, bọn họ rất ít khi ra khỏi xe ngựa, cũng hiếm khi tới gặp Lâm Thanh Thanh, từ khi được Ninh Trân phân phó cho bọn họ làm mấy việc vặt, còn lại bọn họ đều làm những chuyện như ở LÊ Hoa đảo, chủ yếu là chăm sóc Ninh Trân.

Trong xe ngựa, tay trái cầm tay Vân Tử Lạc, tay phải nắm chặt tay Ninh Trân, vì được nghỉ ngơi mấy ngày gương mặt bà cũng có chút hồng hào hơn, hơn nữa vì có con gái ở bên cạnh nên tâm tình cũng tốt hơn, mấy ngày nay bà liên tục cười, nghe Ninh Trân kể chuyện.

"Sau khi vết thương đỡ, em mới nhận được tin tức của tiểu thư, khi đó em không tin, đi khắp nơi tìm kiếm tiểu thư, sau đó đảo chủ tìm thấy em rồi đưa em về Lê Hoa đảo, đảo chủ nói nhất định sẽ tìm được tiểu thư, mà em lại là nha hoàn của tiểu thư, đảo chủ nói nếu để em gặp nguy hiểm như vậy thì ngài ấy sẽ có lỗi với tiểu thư, về sau, Hoa Diệu nghe được tin tiểu thư không còn, cho nên mới nói ra thuốc giải độc Huyền Linh Hoa là máu Hoa Phong BÌnh cho đảo chủ, đảo chủ không tin người đã mất, cho nên ngài ấy vẫn luôn tìm thuốc giải, hơn nữa, ngài ấy cũng hành hạ Hoa Phong Bình để trút giận cho tiểu thư, đảo chủ biết em cũng hận Hoa Phong Bình cho nên để em thay thế vị trí của bà ta, những năm qua, em giam cầm Hoa Phong Bình ở sân động sau núi, giữ lại một mạng cho bà ta cũng chỉ muốn chờ đến ngày tiểu thư quay về"

"Nghe nói lần này Hoa Phong Bình cũng tới?"

Lâm Thanh Thanh hỏi.

Bà chỉ nghe người khác nói nhưng chưa gặp được Hoa Phong Bình.

Lạc Nhi ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ