Chương 312: Thân thế Vân Hạo!

3.9K 75 5
                                    

Y phục của chàng ướt nhẹp dính sát vào thân mình, Vân Tử Lạc làm theo chỉ dẫn của chàng, cũng đưa tay xé toạc y phục của chàng xuống.

Khi nàng hơi mở mắt, thân thể cường tráng của Nhiếp chính vương đã xuất hiện ngay trước mặt, cự long to lớn đang hừng hực khí thế, căng cứng như thép.

Nhiếp chính vương ôm lấy nàng, dùng khăn lau qua thân thể hai người rồi ôm nhanh nàng đặt lên giường, tiện đà đè lên.

"Lạc nhi, ta muốn nàng..."

Chàng trầm giọng lẩm bẩm, sau đó kéo hai chân của nàng ra, thúc mạnh thân mình.

"Á"

Vân Tử Lạc đau đớn không khỏi nhíu mày.

Nhiếp chính vương thấy vậy, mặc dù dục vọng đang hừng hực nhưng vẫn miễn cường đè nén xuống, chầm chậm động thân.

Ánh nến đỏ như lửa,cảnh xuân trong đêm đẹp đến vô hạn,

Sáng sớm ngày thứ hai, Nhiếp chính vương dẫn Vân Tử Lạc đến yết kiến Bắc Đế.

Ở sân của phật am ở phía thành Tây, cảnh Hoa vương phu cầm lấy sợi dây thừng khóc sướt mướt như muốn thắt cổ tự vẫn, vây quanh bà ta là vài ba ni cô già liên tục khuyên ngăn.

"Vương phi, không thể làm thế được"

"Hôm qua là đại hôn của Ý nhi, nhưng đến hôm nay bản phi mới biết được, ta còn sống là gì nữa! Ta chết đi, các ngươi hãy mang thi thể ta đến chỗ nó, đứa con bất hiếu này"

Thấy bên cạnh không có thị vệ đến, Cảnh Hoa vương phi liền chui đầu vào thọng dây thừng rồi đạp đổ băng ghế.

Mấy lão ni cô bị bà ta bù dọa không ít, vội giữ lất nàng ta.

Nhưng họ không biết rằng càng làm vậy sợi dây thừng siết cổ của bà ta càng chặt thêm

Bà ta cố hét không được, cổ họng bị siết chặt cực kỳ khó chịu, sắc mặt dần dần tái nhợt, cảnh Hoa vương phi lúc này mới cố gắng đá đá hai chân, đẩy ngã mất lão ni cô đang giữ chân mình

"Hự hự hự..."

Cổ họng bà ta không ngừng rên rỉ, nhưng trong lòng thì hối hận vô cùng,

Thời điểm tưởng dường như sắp ngất đi, bà ta lại cảm nhận được cổ họng mình đươc buông lỏng, thân thể cũng ngã uống, sau đó thì không biết gì nữa.

Đến khi tỉnh lại, bà ta đã nằm trên giường ngủ ở sương phòng, một tên thị vệ đang đưa lưng về phía bà ta, lạnh lùng nói:" Vương phi xin hãy nhớ, dù làm gì thì thuộc hạ cũng có thể ngăn cản, chỉ là lần này muốn vương phi chịu đủ khổ sớ rồi mới ra tay thôi"

Nói xong hắn sải bước rời đi.

Cảnh Hoa vương phi vừa sợ ,vừa tức giận, lại vừa oán hận, muốn mắng chửi nhưng lại không nói ra tiếng, bà ta phát hiện cổ họng mình nhất thời không phát ra tiếng, vừa muốn nói là liền đau như dao cắt.

Bà ta thống khổ ôm lấy cổ họng, nhưng dù sao cũng không muốn ngu ngốc đi tìm cái chết, nên đành phải ngoan ngoãn ở lại trong am.

Lạc Nhi ÝTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon