Chương 196: Trú mưa trong sơn động!

4.6K 85 10
                                    


Một đoàn người sột soạt tiến đến, trong đó có một người lên tiếng nhẹ giọng giải thích với Vân Tử Lạc: " Hồng hồ ly này là chúng tôi nhìn thấy trước, chúng tôi đã liên tục đuổi từ bãi săn tới chỗ này"

Vân Tử Lạc giật mình, ánh mắt không nhìn về phía người đang nói, thậm chí lời hắn

nói nàng cũng không nghe rõ.

Đôi mắt hạnh của nàng chỉ chú ý tới bóng dáng người đàn ông cao lớn ngạo mạn ở trên hắc phong, nhất thời không có phản ứng gì.

Nhiếp chính vương vốn cao quý, sự cao quý ngang ngược đó cũng không giảm đi khi chàng cưỡi trên hắc phòng, áo trường bào đen, ống tay thêu chỉ mạ vàng khẽ đưa trong gió lạnh, tóc dài buông thả, trâm tím trên đầu như phát sáng,

Sắc mặt người đàn ông lạnh như băng, đôi mắt phượng sâu thẳm, không nhìn được chàng đang nghĩ gì, chàng nắm lấy cây roi quất nhẹ xuống.

Không ai biết rằng giờ phút này chàng rất không tự nhiên.

Nửa năm nay không gặp nàng, chỉ mình chàng biết, chàng nhớ nàng đến thế nào! Nhiều lần đã phái đội thị vệ tìm tung tích của nàng bốn phía.

Nhưng mà, cứ mỗi lần nhớ đến việc chàng vô tình đuổi nàng ra khỏi hoàng cung Nam Xuyên, chàng lại buộc mình phải dứt khoát, phải buộc mình quên đi, không được quan tâm đến nàng.

Nhưng lần này đối mặt với nàng, cũng không thể cản được sự nhưng nhớ ấy lại cuộn trào lên.

Bình tỉnh, chẳng qua là vẻ bề ngoài.

Nàng gầy, nàng gầy đi, nàng sao lại gầy đến như vậy?

Mắt phượng của Nhiếp chính vương lóe lên tia kinh hãi cũng đau lòng, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại vẻ lạnh băng vốn có.

Hàng động rất nhỏ, không một ai có thể phát hiện ra.

"Bát vương gia"

Ngự lâm quân vừa mới nói chuyện dường như giờ mới nhìn thấy Sở Tử Uyên, vội vàng lên tiếng vừa rối rít xin lỗi vừa cúi người hành lễ.

Mà Vân Hạo thời điểm trong thấy Nhiếp chính vương, gương mặt dường như treo lên nụ cười vui vẻ sáng lạn, đệ ấy ưỡn ngực, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, còn có vài phần đắc ý.

Dường như muốn Nhiếp chính vương biết rõ, đệ ấy cũng biết cưỡi ngựa, cũng biết bắn cung, không còn là một đứa trẻ nữa.

Nếu chuyện đệ ấy vừa rồi ở chân núi còn nghịch bùn để Nhiếp chính vương biết được, đệ ấy sẽ buồn bực muốn chết.

Vân Tử Lạc nhanh chóng bình tâm lại, đôi mắt hạnh hơi rũ xuống, ánh mắt khôi phục lại vẻ bình thường, không một gợn óng, nàng lạnh lùng câu dẫn cánh môi.

"Phải không? Các ngươi nói là đuổi theo con hồng hồ ly này? Có chứng cứ gì không?"

Nàng khinh thường nhíu mày.

Lời nàng nói ra làm cho ngự lâm quân ngẩn ngơ, không thể tin được lại có người dám nói vậy với Nhiếp chính vương, " Hồng hồ ly này là chúng ta liên tục đuổi theo đến đây, sớm đã là vật trong tay chúng ta, cô muốn thế nào?

Lạc Nhi ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ