Chương 177

5K 97 17
                                    

Vân Tử Lạc vân giữ cổ Vương trưởng lão, mang hắn dần đi tới bên cạnh cửa, lấy chân đá văng cửa, sau đó xoay người,dùng hai ngón tay trái kẹp một viên hoàn màu trắng đưa vào miệng của Vương trưởng lão.

Đôi mắt hạnh của nàng tối lại, hai ngón tay thuần thục cho viên thuốc vào cổ họng Vương trưởng lão.

Trong đôi mắt nàng có ý cười đắc ý, Vân Tử Lạc lúc này mới rút cây trâm ngang miệng Vương trưởng lão ra, lạnh lùng nói: " Ngươi có thể đi"

Rồi sau đó nàng hạ thấp giọng: " Ở sau Vân phủ chờ ta, nếu không đừng nghĩ đến chuyện có thuốc giải"

Vương trưởng lão vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lại bị Vân Tử Lạc đẩy ra, " Ầm" sau đó tiếng đóng cửa phòng vang lên, nàng xoay người đi về hướng Vân Kiến Thụ.

"Phụ thân"

Rồi nhìn về phía Vân Khinh Bình ánh mắt không che dấu sự lạnh lùng.

"Lạc nhi" Vân Kiến Thụ gọi nàng một tiếng.

Vân Tử Lạc vẫn không nhìn về phía ông, hai mắt nhìn Vân Khinh Bình từ từ nheo lạo, toát lên vẻ sát ý, sau đó mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Vân Kiến Thụ.

"Phụ thân có chuyện gì sao?"

Nàng nói từng chữ, từng chữ, giọng rất lạnh lùng.

Vân Kiến THụ nhìn sâu vào mắt nàng một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Vân Khinh Bình, nhẹ giọng nói: " Bình nhi, lại đây"

Vân Kiến Thụ vẫn ngồi bất động trên xe lăn, Vân Khinh Bình liền đi đến bên cạnh ông, khẽ cúi đầu nói: " Phụ thân, người giữ con cùng nhị muội lại, có chuyện gì muốn nói sao?"

Thực lòng trong lòng nàng ta đang sợ.

Chẳng lẽ phụ thân muốn đem chuyện muốn gán ghép Vân Tử Lạc cho Sở Hàn Lâm nói rõ cho mình sao? Sau đó muốn mình như một quân cờ vô dụng phải rộng lượng thực lòng chúc phúc cho bọn họ?

Đột nhiên " Bốp" một tiếng, Vân Kiến Thụ nhấc tay, tát thẳng vào mặt Vân Kiến Thụ.

"Quỳ xuống!"

Giọng nói nghiêm khắc vang lên, người đàn ông quát lớn.

Vân Khinh Bình vốn yếu ớt , bị một cái tát này làm cho ngã soài ra đất, mạng che mặt cũng rơi xuống đấ, bên má phải là ba vết sẹo dữ tợn, bên trái lưu lại năm dấu ngón tay đỏ lừng.

Nàng ta quỳ rạp trên đất thở yếu ớt, một dòng máu đỏ tươi chảy dọc môi nàng ta xuống, nàng ta sợ hãi nhìn thẳng vào Vân Kiến Thụ.

Vân Tử Lạc cũng bị chuyện này làm cho ngây ngẩn cả người.

"Ngươi dám mưu sát muội muội mình?"

Vân Kiến Thụ hỏi từng chữ từng chữ một.

Từ lúc Vân Kiến Thụ ra mặt giải vây giúp nàng ta, nàng ta đã cảm thấy bất an trong lòng.

Vân Kiến Thụ nắm chặt tay vịn thành quyền, vẻ mặt xót xa: " Bình nhi, ta không nghĩ rằng tâm địa con lại độc ác như vậy! Ngay cả muội muội mình cũng không tha"

Lạc Nhi ÝWhere stories live. Discover now