Chương 240: Có tin gì hay không?

4.8K 115 19
                                    

Cửa sổ không đóng, ánh trắng sáng lạnh chiều xuống góc giường, tâm tình Nhiếp chính vương đã không biết trôi dạt phương nào.

Chàng cúi đầu xuống, đôi môi mỏng đặt lên mặt vân Tử Lạc, nhẹ nhàng hôn nàng, trong lúc mơ hồ nghe không rõ chàng nói: " Lạc nhi, ta yêu nàng"

Chàng chống một bên tay, sau đó hơi lật người một tý, hai tay đã ép ở hai bên Vân Tử Lạc, đối mặt với nàng, càng thêm tham lam gặm nhấm gò má mềm mại bóng loáng của người con gái.

"Không phải chàng muốn nói chuyện xưa sao?"

Vân Tử Lạc bị chàng hôn đến không thể thở nổi.

Vừa muốn lên tiếng, thì lại phát hiện ra giọng điệu của mình đã thay đổi hoàn toán, âm thanh mềm mại như mê hoặc người đàn ông.

Mặt nàng lập tức đỏ ửng lên.

Toàn bộ xương cốt nhiếp chính vương đều mềm nhũn tâm tình phiêu dạt nơi nào, đôi mắt phượng tối tăm nhìn chằm chằm vào mặt nàng.

"Nói, nói, Lạc nhi, ta nói, ta yêu nàng, ta muốn ở một chỗ với nàng..."

Vân Tử Lạc không nói gì, lại bị người đàn ông hôn cho đến mất phương hướng.

Nàng sít sao bám vào bả vai rắn chắc của người đàn ông, đáp trả lại chàng, trên giường lớn hai bóng người nhiệt tình ôm hôn nhau.

Đột nhiên, vân Tử Lạc nghiêng người, đè Nhiếp chính vương xuống phía dưới, mái tóc đen mượt xõa xuống hai bên, hai người lại tiếp tục hôn nhau cuồng nhiệt.

Đến khi môi cả hai đều sưng đỏ lên, đầu môi hơi tê dại họ mới dừng lại.

"Lạc nhi, ta muốn nàng"

Nhiếp chính vương xoay người lại, một lần nữa áp người con gái xuống dưới thân mình, dục vọng hừng hực như lửa không nửa điểm che dấu.

Đôi mắt hạnh của Vân Tử Lạc hơi ngước lên, ánh mắt đắm đuối nhìn về phía chàng.

Hai người họ trao nhau ánh mắt nhưng cũng đủ để biểu đạt tâm tình.

Bọn họ đều cần nhau như vậy!

Ngoài trời gió lạnh, bên trong là một mảnh hừng hực.

Quần áo rơi vãi đầy sàn.

Vân Tử Lạc nhẹ giọng ngâm nga, hai tay bám chặt vào bả vai của người đàn ông, nàng hơi nâng eo mình lên, phối hợp cùng với Nhiếp chính vương, hai cỗ thân thể trần trụi nhiệt tình bám lấy nhau.

Gò má Nhiếp chính vương kích động đến ửng đỏ, ánh mắt thâm tình nhìn về phía người con gái.

Tốt quá! Thật tốt quá!
Thì ra có được nàng lại là chuyện hạnh phúc nhất thế gian này!

Nghĩ tới đây, chàng lại càng ra sức, tiến thẳng vào nơi sâu nhất của người con gái.

"ừm.. A" Vân Tử Lạc ngâm nga những tiếng thoải mái, kích tình.

"Lạc nhi, nàng là của ta, là của ta"

Nói xong, chàng lại nhẹ nhàng tiến vào, lại thêm một lần nữa tiến sâu vào nàng, đem thứ nam tính cực đại lấp đầy người con gái.

Lạc Nhi ÝWhere stories live. Discover now