Chương 287: Đó lại là em vợ của Nhiếp chính vương!

2.8K 77 8
                                    

Vân Tử Lạc vuốt gò má của Vân Hạo, cười hỏi:" Hạo nhi, đệ viết bài thơ này lúc nào?"

Anh mắt Vân Hạo thích thú nhìn vẻ mặt của đám quan giám khảo, đến khi quét đến gương mặt của tên thứ ba, đệ ấy suy nghĩ một lúc rồi dè dặt nói" " Là mùa hẹ năm nay, Nhị tỷ, đệ không nhớ sao?"

Vân Tử Lạc liếc mắt nhìn đệ ấy một cái.

Nàng đương nhiên nhớ, chính vì còn nhớ nên nàng mới muốn chính đệ ấy tự nói.

"Vân công tử, ngươi nói rõ một chút đi, ngươi viết cái này lúc nào chứ?"

Vẻ mặt Tiền Hữu Minh đầy vẻ khinh thường, hắn không biết là, thời điểm Vân Hạo nói ra thời gian đó, đã chứng minh được tác giả là đệ ấy mà không phải là hắn.

Vân Hạo " Ừm" một tiếng, rồi đột nhiên ánh mắt sáng lên: " Mùa hè năm ngoái, đệ ở Vân... đệ ở Lê Uyển viết ra bài thơ này, là anh rể nói đệ viết, huynh ấy còn nói ta viết rất hay, nhưng vẫn còn một số chỗ chưa được nên còn sửa lại cho ta mấy chỗ, những câu ở giữa đều là do anh rể sửa lại giúp đệ"

Vân Tử Lạc đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó mặt không khỏi ửng đỏ lên, dưới ống tay áo bàn tay nàng nhịn không được liền kéo lấy tay Vân Hạo.

Tiểu tử này, trước mặt nhiều người như vậy là dám nói là "anh rể", nó... nó...nó muốn nàng tức chết phải không?

Biết rõ da mặt nàng mỏng còn nói như vậy!

Nhưng đệ ấy không ngờ rằng, dưới trường thi có một đôi mắt phượng đột nhiên sáng lên.

Vân Tử Lạc đang nghĩ ngợi cách giải quyết chuyện này cho tốt, lát nữa làm sao giải thích chuyện này như thế nào thì Tiền Hữu Minh đã cười ha hả.

"Anh rể ngươi, các ngươi nghe..."

Hắn chỉ về phía dân chúng phía dưới nói tiếp: " Hắn nói anh rể của hắn có thể chứng minh chuyện này, anh rể của hắn và hắn không phải là người cùng một nhà sao?"

Rồi hắn nhìn về phía Vân Hạo: " Ngươi nói anh rể ngươi có thể chứng minh bài làm này là do ngươi viết ra? Vậy ta cũng có thể nói cả nhà ta cũng có thể chứng minh bài này là do ta làm"

Hắn cầm lấy bài thi, vẻ mặt ngạo mạn ngẩng đầu nói: " Bài làm là của ta, không phải ngươi muốn đoạt lấy là có thể đoạt lấy"

Vân Tử Lạc cũng hết nói với tên này.

Thế gian này lại còn có người vô liêm sỉ như vậy sao!

Nếu như không biết rõ chuyện này, công thêm việc không biết đám quan giám khảo đã giở trờ thì nàng e rằng nàng cũng sẽ tin bài làm này là của hắn!

Sắc mặt Vân Hạo lập tức chuyển thành đỏ bừng, không nhịn được cười lớn: ' Anh rể ta đương nhiên có thể chứng minh! Anh rể ta nói ta viết hay, có thể làm quan trong triều được"

"Ha ha ha ha..."

Tiền Hữu Minh cười đến mức khom cả lưng, hai người thiếu niên còn lại nhịn không được cũng cười lớn, trừ tên quan chủ khảo đang bị Vân Tử Lạc khống chế đám quan giám khảo còn lại cũng nhịn không được cười rộ lên, ánh mắt còn mang vài phần nhạo báng.

Lạc Nhi ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ