Chương 208: Nhìn thấy cô là muốn nôn ra ngay!

5K 102 28
                                    

Thấy Nhiếp chính vương đứng ở cửa mãi không tiến vào, vẻ mặt lại khác thường, Lục Thừa Hoan cực kỳ khó hiểu, dè dặt hỏi: " Hách Liên ca ca, làm sao vậy? Ở đây không được sao"

Nhìn qua ánh đèn dầu sáng rọi bên trong cửa sổ, đôi mắt phương của Nhiếp chính vương thoáng tia buồn bã, dường như không để ý lời Lục Thừa Hoan nói.

"Hách Liên ca ca..." Lục Thừa Hoan không biết vì sao,nhưng nhìn thấy đôi măt phượng của Nhiếp chính vương đột nhiên tối lại, trong lòng không khỏi không vui.

Lúc nàng ta mê mang, cũng chưa từng thấy Nhiếp chính vương có ánh mắt như vậy!

Bởi vì, nàng ta biết rõ, ánh mắt đó, Nhiếp chính vương sẽ chỉ vì một nữ nhân mà có.

Đố kỵ cùng thống hân vô biên bắt đầu dâng lên trong lòng nàng ta.

Nhiếp chính vương chậm rãi thu hồi ánh mắt, cũng không nhìn Lục Thừa Hoan một cái, thản nhiên nói: " Mẫu phi để cho muội chọn, muội thích ở đâu thì sẽ chọn chỗ đó, ngày mai, bản vương không có thời gian đến"

Nói xong, chàng đã hướng đôi chân thon dài sải bước đến bên xe ngựa.

Lục Thừa Hoan nghe lời nói không chút tình cảm nào của chàng, sắc mặt biến hóa, nhưng sớm đã thành quen nàng ta rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường.

Nàng ta quay đầu, ánh mắt lạnh hơn, chỉ vào tiểu nhị mặc áo lam, hung ác nói: " Trước hết bắt tên to gan này về cho ta"

Vừa dứt lời, liền vang lên tiếng cười lạnh.

"Quận chúa Nam Xuyên thật đúng là uy phong nha"

Theo tiếng cười, Vân Tử Lạc một thân váy ngọc bích từ sau tấm rem che chầm chậm bước ra.

Lục Thừa Hoan ngẩn ngơ, không thể tin được kêu lên: " Vân Tử Lạc? Sao cô lại ở đây?"

Vân Tử Lạc nhếch môi cười: " Đây là tửu lâu của bổn cô nương, hiện tại đã đóng cửa, đùng nói là một quận chúa nho nhỏ như cô, cho dù là Hoàng thượng, ta cũng không cho ngươi vào đây"

Lục Thừa Hoan cả kinh, đây là tử lâu của Vân Tử Lac?

Vân Tử Lạc nói tiếp: " Không tiếp đón cô, như vậy, cho dù ngày mai, ngày kia, hay ngày ngày cô tới đây, ta cũng sẽ không tiếp đón cô"

Lục Thừa Hoạn tức giận, hét lên: " Ta có bạc! Ta sẽ trả giá gấp ba! Vân Tử Lạc, không phải ngươi cô tiền sao!"

"Gấp mười cũng không được" Vân Tử Lạc lúc đi ra đã đeo mạng che mặt lên, để lộ đôi mắt hạnh sắc sảo ngoài tấm vài sa, giọng nói khinh thường: " SO với tiền của cô, ta cảm thấy, để cô dùng cơm ở đây sẽ ảnh hưởng đến việc dùng bữa của khách hàng khác"

"Cô..." Lục Thừa Hoan tức giận đến vặn vẹo cả gương mặt.

"Cô cái gì mà cô" Vân Tử Lạc thu lại ý cười, giọng nói đột nhiên trở nên lớn hơn: " Còn không ngoan ngoãn cút ra ngoài cho ta"

"Ngươi thật to gan"

Thị vệ bên cạnh Lục Thừa Hoan giận giữ quát.

Bọn họ sao lại không biết Vân Tử Lạc chứ!

Lạc Nhi ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ