Chương 324: Tìm kiếm Lâm Thanh Thanh! (P1)

2.5K 59 11
                                    

Ngày thứ hai sau khi thức dậy, hai người rời khỏi giường, đi đến tiền điện thì Bắc Đế và mọi người đã có ở đó, đến lúc Ninh Trân đến, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong hết, chỉ còn thiếu Hoa Phong Bình.

Có tiếng động từ ngoài điện truyền vào, một tên ám vệ nhẹ nhàng đẩy một chiếc xe lăn đến trước điện.

Tất cả ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Hoa Phong Bình đang ngồi gục đầu xuống trên xe lăn, chân tay đều bị trói chặt, ánh mắt bà ta đột nhiên như phát sáng lên.

"Vô Tâm..."

Sự ngạc nhiên và mừng rỡ trong mắt của Hoa Phong Bình không thể che dấu được.

Tạ Vô Tâm sắc mặt lạnh băng, hắn bước về trước hai bước, mắt nhìn Vân Tử Lạc nói: " Tối hôm qua ta đã nói rõ kế hoạch cho nàng ta biết, nàng ta cũng đồng ý rồi"

Vân Tử Lạc khẽ nhíu mày, vì tìm mẹ nàng, Hao Phong Bình thực sự sẽ đồng ý sao?

Tạ Vô Tâm như nhìn rõ sự nghi ngờ của nàng, hắn liếc mắt về phía Hoa Phong Bình:" Ta có hoa Huyền linh khô, nước thuốc có thể chế biến chứ?"

Hoa Phong BÌnh giật mình, chậm rãi cười nói:" chàng cứ yên tâm đi, đến Đại Tuyết Sơn, ta sẽ chế thuốc giải cho chàng. Vô Tâm, ta biết chàng muốn tìn nữ nhân kia..."

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt bà ta thoáng qua vẻ thê lương, giọng nói cũng nhuốm màu bi thương:" Chàng cũng biết, cho dù là chuyện gì, chỉ cần chàng cầu xin ta, cho dù là vì tìm nàng ta, ta cũng nguyện ý làm vì chàng, chưa bao giờ ta từ chối chàng"

Một người đã gầy yếu đến độ trơ cả khung xương, sớm đã không còn nhìn ra vẻ nhu tình trên gương mặt bà ta lại nói ra những câu như vậy, thật khiến người ta thương cảm.

Tạ Vô Tâm không trả lời nàng ta, chỉ nhíu mày, rồi xoay ngươi nói với Bắc Đế: "Hiện tại có thể xuất phát"

Đoàn người rời Lê Hoa đảo, đi về hướng Đại Tuyết SƠn.

Đại tuyết sơn nắm ở phía bắc, đi qua Băng Thành rồi tiếp tục đi về hướng bắc, sau mấy tháng sẽ đến một vùng toàn băng tuyết, nhiệt độ hằng năm ở đây đều dưới không độ.

Từ sướn núi nhìn lên, quanh năm đều là tuyết bao phủ, giống hệt bạch y tiên tử đang yên giấc ngủ say.

Đoàn người mặc quần áo lông dày cộm đi về chỗ sau của dãy núi, hành trình của họ càng lúc càng chậm.

Lúc đến gần Đại tuyết sơn, Tạ Vô Tâm đã truyền ám hiệu, lúc này có thể nhìn ra, từ dãy núi phía xa đang có hai bóng đen chạy tới.

Đến gần, mới nhìn thấy rõ đó là một thân ảnh đen, một trắng, lại gần hơn chút nữ, khóe miệng Vân Tử LẠc không khỏi cong lên, đó đúng là Hắc Bạch Vô thường trước kia nàng đã gặp, còn nhớ bọn họ gọi NGô Đại là sư ca, là vì cùng là đồ đệ của Tạ Vô Tâm.

Hai người đó đã chạy tới, hơi thở vừa thổi ra khỏi miệng cũng như muốn đóng băng, có thể thấy được ở đây lạnh giá đến mức nào.

"Sư phụ, người mang Huyền linh hoa tới sao?"

Bạch Vô thường hỏi.

Tạ Vô Tâm gật đầu, động thân, bước ra phía sau lưng Hoa Phong Bình.

Lạc Nhi ÝTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang