Chương 203: Trâu già gặm cỏ non!

4.4K 94 24
                                    

Sắc mặt Sở Hàn Lâm cũng hết sức khó coi, nhưng cũng không dám nghi ngờ lời Viên Không Đại sư nói.

"Đại sư, khong biết nói ta giải hạn là thế nào?" Vân Tử Lạc nghiến răng nghiến lợi nói.

Viên Không đại sư vẫn giữ bộ dạng tươi cười, " Muốn thí chủ thay đổi tâm tính"

Vân Tử Lạc hừ một tiếng: " Thay đổi tâm tính ta? Như vậy đại sư chắc chắn rằng chỉ mình ta mang tai họa mà không phải là đứa trẻ vừa mới sinh mang tai họa?"

Vân Kiến Thụ liền thay đổi sắc mặt, Vân Khinh Bình vội quở trách: " Nói bậy! Muội đây là đang nguyền rủa đệ đệ sao?"

Vân Tử Lạc lạnh lùng cười một tiếng, vuốt nhẹ lông của hồng hồ ly, từ tốn nói: " Ta không phải là đang nguyền rủa đệ đệ tỷ, đệ để của người khác sống hay chết thì liên quan gì đến ta?"

Nàng nhấn mạnh hai chữ "Tỷ" và " Người khác"

Vân Kiến Thụ nghe xong lông mày chau chặt lại,sắc mặt cũng tối lại: " Lạc nhi... Con"

Vân Tử Lạc nghe được sự tưc giận của ông, không khỏi bài xích, đúng là người cùng một thuyền!

Vân Tử Lạc hơi cong môi lên, nhìn về phía Vân Kiến Thụ, mở miệng nói: "Phụ thân, con biết rõ ý tứ của người, con sẽ đi liền"

"Lạc nhi, phụ thân không có ý đó" Vân Kiến Thụ có chút khó khăn giải thích.

"Con biết"

Vân Tử Lạc nói một câu ngắn gọn ngắt ngang lời ông ấy, trong đôi mắt hạnh thoáng vẻ cô đơn.

Lúc nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Vân Kiến Thụ, lòng nàng lạnh hẳn đi.

"Ha Ha" Viên Không đại sư cười hai tướng, tiếng cười dường như làm cho bầu không khí càng trở nên lạnh hơn.

Vân Tử Lạc thoáng ý cười, nhìn thẳng về phía Viên Không đại sự, đôi môi đỏ mọng khẽ nhấp: " Đại sư, bản tính tiểu thư của ta cũng khá lớn, vào chùa, e rằng không được,sợ rằng sẽ quầy rầy sự thanh tịnh nơi đó, như vậy ngài cũng đừng trách ta"

Trong lòng nàng bực mình, lão gia chết tiệt, lần này bổn cô nương không đem Trấn Quốc Tự của ông phá đến trời long đất lở, ta có chết cũng phải ở lại đó.

Ông vạn lần không nên chụp lên đầu tôi cái danh "sao chổi"

Nàng biết ở thời cổ đại, nữ nhân bị chụp cái mũ " sao chổi" thì ngay lập tức sẽ bị gia đình hắt hủi thế nào.

Viên Không đại sư cười nói: " Thời gian trước cô nương đã ở đó một thời gian, cũng không có tính tình tiểu thư gì, hơn nữa còn hết sức lễ phép"

Vân Tử Lạc cười lạnh một tiếng, không để ý đến sự "ca ngợi" của ông ấy, nàng ôm hồng hồ ly , nói với Đào nhi, " Chúng ta về chuẩn bị một tý"

Rồi nghênh ngang ra khỏi cửa.

Viên Không đại sư cũng không muốn làm phiền, cũng rời khỏi chính viện, đi về phía trước phòng chờ Vân Tử Lạc.

Lạc Nhi ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ