Chương 170:Rời xa Ý nhi, càng xa càng tốt!

6.5K 103 16
                                    

Vân Tử Lạc nghi ngờ nhíu mày, " Vì sao? Chẳng lẽ bà ấy không thích việc người khác thăm mộ Hồng Ngọc công chúa?"

Vân Kiến Thụ cười khổ, chậm rãi nói: " Dù sai Hồng Ngọc cũng là con gái của Ánh phi, thái hậu từ trước đến giờ vẫn không thích Ánh phi"

Vân Tử Lạc trầm ngâm, " Ánh phi là mẫu phi của Tử Uyên?"

"Ừm, bà ấy đã qua đời rồi, nhưng thái Hậu vẫn không thích người khác nhắc đến tên bà ấy trước mặt mình, kể cả là nhắc đến Hồng Ngọc công chúa"

Vna Tử Lạc mìm môi, không nói gì nữa.

Ngay cả người chết cũng không muốn nhắc đến tên, vậy thì lúc sống sẽ thế nào?

Mỗi ngày Tử Uyên đều ở trước mặt bà ta, vậy tâm trạng bà ta sẽ thế nào? Còn Tử Uyên , tâm trạng huynh ấy sẽ thế nào?

Đột nhiên nàng hiểu được vài phân tâm tình của Sở Tử Uyên.

Vân Hằng đem hai chiếc rương lên xe ngựa, rồi cùng vài gia nô đỡ Vân Kiến Thụ lên xe ngựa, Chu Thị ngồi bên cạnh ông, Vân Tử LẠc lại ngồi trên chiếc xe ngựa thứ hai, cùng tiến về hoàng cung.

Đi vào cửa hoàng cung, chưa được mấy bước, đã nghe tiếng cười như chuông bạc vang tới.

"Lạc nhi, ta nhớ tỷ muốn chết!"

Diêu Linh Linh cười nói ôm chặt lấy nàng.

"Muội trở về khi nào?" Vân Tử Lạc vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi, " Hôm qua ta cho người qua Diêu phủ hỏi thăm, muội vẫn chưa trở về mà!"

Diêu Linh Linh cười nói: " Tối hôm qua muội mới về nhà, hôm nay là ngày giỗ tiên hoàng, sao muội lại không đi được chứ!"

"Ta còn tưởng muội ở đấy làm ni cô, đang chuẩn bị lên núi đón muội, gần đây xảy ra nhiều việc quá!"

Thời gian này, Vân Tử Lạc bận việc khai trương của tửu lầu Thành Đông, nếu như hôm nay không phải là ngày giỗ tiên hoàng, nàng đã cho khai trương tửu lâu rồi.

Hai người họ cười cười nói nói đi vào cung.

Đang đi, đột nhiên có hai người chặn lại.

Vân Tử Lạc ngẩng đầu, chỉ thấy Quỷ Mị , tiều tụy ánh mắt ủy khuất nhìn Diêu Linh Linh, nàng không khỏi giật mình.

Diêu Linh Linh cũng giật mình nhìn hắn.

"Những ngày qua nàng đi đâu?" Quỷ Mị mở miệng hỏi, giọng điệu cũng khàn khàn, nhìn quần áo nàng đoán cũng đã bôn ba mấy ngày.

Diêu Linh Linh còn chưa kịp trả lời, Quỷ Mị đã nôn nóng, bước hai bước đến trước mặt Diêu Linh Linh, như là không nhìn thấy Vân Tử Lạc.

"Ta hỏi, mấy ngày nay nàng đi đâu? Ta tìm nàng khắp nơi đều không được! Có phải nàng không cần ta nữa không?"

Trán Vân Tử Lạc nổi một loạt vạch đen.

Quỷ Mị thế mà cũng nói được mấy lời thế này!

Diêu Linh Linh tất nhiên cũng bị lời nói của Quỷ Mị làm cho kinh ngạc, " Ta, không cần huynh? Không có, không phải vậy" Nói rồi, hai gò má của muội ấy cũng bất giác đỏ bừng.

Lạc Nhi ÝWhere stories live. Discover now