Chương 300: Chân tướng sự thật!

3.5K 86 4
                                    

Tiếu Đồng nói tiếp," Nàng ấy bây giờ đang mang thai, là thời gian cần được sự quan tâm chăm sóc nhất, lại vì huynh nửa đêm canh ba lại lưu lạc bên ngoài, còn không biết giờ đang ở nơi đâu"

"Tìm, tìm cho ta"

Giọng Nhiếp chính vương hơi run lên, ánh mắt chàng thẳng tắp nhìn về phía Tiếu Đồng, sau khi ngạc nhiên mừng rõ thì tận sâu trong đáy mắt là sự áy náy cùng ân hận.

"Tiếu Đồng, sao ngươi không nói sớm cho ta biết?"

Lạc nhi có hỉ mạch, lại để cho hắn nói cho mình biết, trong lòng chàng thực có chút không thoải mái.

"Sớm nói cho huynh biết?" Tiếu Đồng nâng đôi mắt đào hoa mê hoặc lên, rồi khẽ híp mắt nói: " Lạc nhi đương nhiên sẽ không nói cho ta biết chuyện này, là tự ta phát hiện ra. Nhưng huynh thì sao? Huynh đang làm cái gì? Vì sao ta biết rõ huynh lại không thể biết? Hách Liên, huynh có hỏi lại chính mình xem thời gian này huynh quan tâm Lạc nhi được bao nhiêu chưa?"

"Ta... " Nhiếp chính vương lập tức á khẩu không thể trả lời được.

Trong thời gian này liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, chàng mặc dù vẫn thường xuyên gặp Lạc nhi, nhưng cũng không để ý tới chuyện này.

Nếu không, chàng sớm đã biết được cảm giác hạnh phúc này.

Nghĩ tới chuyện những ngày này mình cùng Lạc nhi xa cách, đối với chuyện nàng có hỉ sự lại không thể phát hiện ra, trong lòng Nhiếp chính vương liền chua xót, Lạc nhi à Lạc nhi, chàng làm sao biết trong lòng nàng sẽ thất vọng đến nhường nào.

"Đúng, đây là lỗi của bản vương"

Nhiếp chính vương siết chặt nắm đấu, đánh lên trán mình vài cái, thống khổ không nói nên lời.

"Ta nhất định sẽ tìm được Lạc nhi trở về, chuyện Lục Thừa Hoan, chỉ cần nàng nói ta làm thế nào, thì ta sẽ làm thế đó"

Nói rồi chàng nhảy lên hắc phong, phóng như bay ra ngoài.

Lạc nhi có bảo bối của chàng, là kết tinh tình yêu của bọn họ.

Cảm giác vui sướng hạnh phúc không thể ngăn lại như thủy triều kéo đến, nhưng càng vui sướng hạnh phúc bao nhiêu thì chàng lại đau lòng bấy nhiêu.

Trời gần sáng, phía Đông trời đã dần dần sánh lên, mặt trời đã dần núp sau núi, ánh nắng đỏ rực chiếu khắp nguyên kinh.

"Vương gia, vẫn không có... bất cứ tin tức gì"

Bọn thị vệ lúc báo cáo tin tức giọng điệu cũng run rẩy.

Sắc mặt Nhiếp chính vương giờ này là một mảnh trắng xám.

Đêm qua bọn họ đã đến Túy Vân Lâu, cưỡng chế cạy cửa khuê phòng Vân Tử Lạc, tỉ mỉ kiểm tra một lần, phát hiện y phục thường ngày của nàng không có ở đó, đích thực là đã rời đi, chàng liền ra lệnh cho phong tỏa tất cả các cửa thành, mặt khác phía thêm một đội binh mã đuổi theo về hướng Băng Thnafh.

Thế nhưng vẫn không có tin tức gì.

Nhiếp chính vương mở môi mỏng, quát lớn: " Tìm, tìm cho ta! Nhất định phải tìm cho được! Phong tỏa tất cả các cửa quan đạo, dù lật tung của Kỳ Hạ cũng phải tìm được Lạc nhi cho bản vương"

Lạc Nhi ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ