Chương 182

5.7K 111 11
                                    


Nhiếp chính vương tự mình mang hành trang , đưa Vân Tử Lạc đến quán trọ.

Chủ quán trọ thấy Nhiếp chính vương và các nàng vào quán trọ mình thì vô cùng kinh ngạc ,vội vàng cúi người hành lễ: " Thế tử, Ngài đến tiệm của nô tài có việc gì phân phó sao ạ?"

Nhiếp chính vương nhếch môi cười, đưa tay vòng quan eo nhỏ của Vân Tử Lạc, giọng điệu vui vẻ: " Bản vương đến đây cùng thế tử phi tương lai, ngươi đi chuẩn bị cho nàng một phòng"

Thế tử phi tương lai?

Ông chủ há hốc miệng, đại sảnh lầu một tiểu nhị cùng toàn bộ quan khác đều ngây người.

Chủ quán lắp bắp hỏi: " Vị... vị này là Hầu Hạ quận chúa ạ?"

Vân Tử Lạc còn đang chìm tỏng ngọt ngào vì lời giới thiệt của Nhiếp chính vương, nghe vậy sắc mặt lập tức lạnh hẳn đi.

Nhiếp chính vương cũng vậy, giọng điệu lạnh đi vài phần, " Hầu Hạ quận chúa là muội muội của bản vương , còn thế tử phi của bản vương chỉ có thể là nàng"

Nói rồi chàng thâm tình nhìn về phía Vân Tử Lạc, siết chặt eo nàng, ôm nàng lên lầu trên.

Sau lưng một mảnh xôn xao.

Thời gian này, sau khi Nhiếp chính vương trở về Nam Xuyê, Cảnh Hoa vương phi bèn đem chuyện hôn lễ của chàng và Hầu Hạ quận chúa thành chính sự, chỉ là Nhiếp chính vương liên tục né tránh không đưa ra câu trả lời, toàn bộ chỉ là chủ ý của bà ta.

Nhưng dân chúng lại không biết điều đó.

Hôm nay, bọn họ mới biết được, thì ra người trong lòng của thế tử bọn họ yêu quý không phải là Hầu HẠ quận chúa mà là một người khác.

Cửa phòng chữ Thiên được mở ra, trong phòng hơi tối, Vân Tử LẠc nheo mắt nhìn, liền thấy dưới tấm bình phong Ngụy Thanh và Hà Tiêm Nhi đang ở đó, bọn họ bị trói lại với nhau, từ lúc nàng bước vào liền trợn mắt nhìn nàng.

Nhiếp chính vương nhìn thấy vậy, trán đầy vạch đên.

Vân Tử Lạc cong đôi môi đỏ mọng, đi về phía Ngụy Thành.

Thấy nàng đi tới, hai vai Ngụy Thành không tự chủ được run lên lẩy bẩy, ánh mắt cùng tràn đầy vẻ sợ hãi.

"Ngụy Thành, ngươi sợ ta hay sợ Nhiếp chính vương?"

Vân Tử Lạc nâng cổ hẳn lên , nói.

Ngụy Thành run lẩy bẩy, lời nói khô khốc đứt quãng vọt ra khỏi cổ họng: " Sợ, sợ cô"

"Ngoan, đã biết điều hơn rồi" Vân Tử Lạc nhàn nhạt nói, buông lòng tay, đầu Ngụy Thành lập tức rũ xuống.

"Lạc nhi..." Nhiếp chính vương nhìn nàng, bất đắc dĩ nói

"Ý" Vân Tử Lạc bước hai bước đến, nắm lấy bàn tay to của chàng, nói: " Ngụy Thành nói muốn đi tham quan gia thế của Quỵ Mị, muốn biết rốt cuộc gia thế Quỷ gia như thế nào, sao lại hơn Ngụy gia của hắn"

Sắc mặt Nhiếp chính vương trầm xuống, lạnh lùng nói: " Vượng tộc của Nam Xuyên, nhà họ Ngụy là cái gì là dám so sánh"

Lạc Nhi ÝWhere stories live. Discover now