Chương 1: Và Thế Là... Chết

6.3K 161 50
                                    

Di động vang lên hai tiếng pi pi. 

Từ Tắc Thừa dừng xe lại ven đường rồi mở di động ra, là một tin nhắn quảng cáo bất động sản: 

Muốn có một ngôi nhà ấm áp, hãy chọn Lục Ý Tân Uyển. Căn hộ sang trọng từ 70 đến 120m2, nhà mặt đất từ 150 đến 220m2 hân hạnh ra mắt. Điện thoại tư vấn: 7****** Di động: 138********* 

Từ Tắc Thừa nhét di động vào trong túi áo, cho xe vào bãi đỗ bên đường rồi xuống xe đi gần một trạm để tìm một bốt điện thoại công cộng hình thức nhét xu, gọi điện qua. 

Đối phương bắt máy rất nhanh, “Anh. Có tin tức! Khả năng là Trang Tranh nghi ngờ anh rồi, mới rồi em nghe hắn nói với anh Khánh, muốn hôm nay anh phải trả lời cho hắn. Em thấy hay là anh bàn với đội trưởng Lưu, bỏ nhiệm vụ này đi thôi.”

Từ Tắc Thừa nói hờ hững, “Phải trả lời chưa chắc đã là phát hiện ra thân phận của tôi.” 

Đối phương nói, “Có 90% khả năng đó! Đợt rồi hàng của Gấu Bự gặp chuyện, anh Khánh đã hoài nghi có nằm vùng trà trộn vào rồi. Rất có thể bọn chúng đã âm thầm điều tra, cái ngày Gấu Bự xuất hàng, tuy chúng ta tạo được chứng cứ vắng mặt, nhưng nếu bị điều tra kỹ là không xong đâu. Nếu mà bọn chúng nghi ngờ thì sẽ có thể phát hiện sơ hở ngay đó.” 

Từ Tắc Thừa nhíu mày, “Tôi biết rồi. Từ sau việc như này đừng gửi tin nhắn cho tôi, dễ bị lộ.” 

Đối phương nói, “Di động với sim mua mới cả đó, chắc chắn không có khả năng bị theo dõi. Với lại, khu nhà thương mại này có thật, quảng cáo cũng có thật, em chỉ thêm một số di động vào phía sau thôi.” 

Từ Tắc Thừa nói, “Số di động này có 12 số, là một sơ hở lớn hơn rõ hơn cả chứng cứ vắng mặt.” 

“Anh Từ, vậy chuyện này anh định…” 

“Chọn làm cảnh sát chìm thì lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần bị phát hiện, tôi có chừng mực.” Từ Tắc Thừa tự tin cúp máy, ra khỏi bốt điện thoại. Năm rưỡi xế chiều, đúng là giờ cao điểm khi tan tầm. 

Từ Tắc Thừa đi ngược dòng người để trở về xe. 

Đèn đường chợt sáng lên, ánh đèn màu cam tô điểm đường đi, tăng thêm mấy phần sức sống cho thành thị âm u này. 

Anh ta tựa vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn bầu trời qua cửa sổ xe. Làm nằm vùng lâu vậy rồi, chuyện anh ta thích làm nhất là nhìn bầu trời, tuy rằng thế giới của một kẻ nằm vùng và một tên cảnh sát không giống nhau, nhưng may sao bầu trời vẫn là một khung cảnh như vậy. 

Pi pi. 

Lại là tiếng tin nhắn. 

Từ Tắc Thừa mở di động ra —— 

Có hàng tới, bảy giờ, bến tàu số ba. 

Gửi từ Trang Tranh. 

Gió lướt trên mặt nước thổi về, mang theo cảm giác âm ẩm. 

Trời đã tối hẳn, đèn nê-ông rực rỡ sắc màu thắp sáng toàn thành phố. 

“Người chết có đôi lúc cũng sẽ nói rất nhiều lời không nên nói. Người có thể giữ bí mật nhất, là thi thể không rõ tung tích. Giờ tôi có chuyện rất quan trọng, buổi tối đừng quấy rầy tôi.” 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Where stories live. Discover now