Chương 53: Chút Cân Lượng Của " Ông Bô "

588 23 0
                                    

Ánh mắt một lạnh một nóng kết nối, giao thoa giữa không trung… trở nên sâu xa khó hiểu. 

“Cậu nốc bao nhiêu rượu vậy?” Thường Trấn Viễn nhíu mày. 

Giọng nói lạnh lẽo cưỡng chế chuyển di tầm nhìn của Lăng Bác Kim, cậu liếm đôi môi khô khốc, ngửa đầu uống hết nước trong cốc, hắng giọng nói, “Không nhiều, chắc hai ba chai bia.” 

Quả thực là không nhiều. 

Thường Trấn Viễn nhìn mang tai đỏ ửng của cậu, lông mày chợt cau lại chặt hơn. Trong ấn tượng, tửu lượng của Từ Tắc Thừa không hề tệ, lúc uống hăng có khi còn sạch hai chai rượu trắng, lúc ra ngoài vẫn có thể đi thẳng tắp, với cả thói quen còn tốt hơn nữa, uống say là vật ra ngủ, không nói lấy một câu thừa thãi, nếu không như vậy thì nào nằm vùng ở chỗ hắn lâu thế được. Sao tới Lăng Bác Kim lại kém vậy? Lẽ nào, công an còn huấn luyện cả tửu lượng cho nằm vùng nữa sao? 

Nếu như vậy, Lăng Bác Kim thật đúng là một viên ngọc thô danh xứng với thực, không gọt giũa thì khó mà làm chuyện lớn. Với sự thận trọng của Triệu Thác Đường, tiết tấu uống rượu phun chân ngôn chắc chắn sẽ không ít. 

Thường Trấn Viễn vẫn đang phiền não vì tửu lượng của Lăng Bác Kim thì Lăng Bác Kim lại không kiềm chế nổi mà chuyển tầm nhìn tới mặt Thường Trấn Viễn. 

Hai người ai nghĩ chuyện nấy, thành ra cũng tĩnh lặng. 

Song sự tĩnh lặng nhanh chóng bị một hồi chuông điện thoại cắt ngang. 

Lăng Bác Kim sợ tới nỗi suýt làm vỡ cốc, luống cuống cầm chắc xong, Thường Trấn Viễn đã nghe điện rồi. 

“Hòa thượng về chưa?” Giọng nói của Lưu Triệu vẫn vững vàng như vậy. 

Thường Trấn Viễn nói, “Đang xỉn quắc cần câu.” 

Lăng Bác Kim ngớp ngớp miệng, lặng lẽ cầm cốc vào phòng bếp. 

“Hôm nay cậu ta biểu hiện không tệ, vượt ngoài dự đoán của tôi.” Lưu Triệu hơi ngừng lại, rồi nói tiếp, “Mắt cậu tốt lắm đấy.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Chẳng những mắt em rất tốt mà biểu hiện cũng sẽ rất tốt.” 

Lưu Triệu nói, “Về kế hoạch này, tôi bổ khuyết chút, rất cần sự phối hợp của cậu.” 

Khi cấp trên dùng thái độ vô cùng khách khí nói với cấp dưới rằng rất cần sự phối hợp của anh, thông thường chứng tỏ rằng chuyện định làm tiếp đó rất khó khăn, vì vậy Thường Trấn Viễn không tiếp lời. 

Lưu Triệu kinh qua đủ kiểu biểu hiện “kiệt xuất” đợt này của hắn thì hiểu tính hắn đôi chút rồi, rất biết điều nói tiếp, “Tôi định thiết lập một người biết chuyện Z.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Em đã nhập vai rồi.” 

Lưu Triệu nói, “Đây là một nhân vật nguy hiểm, có lẽ sẽ cần chạy cự ly dài, chúng ta cần một người khỏe mạnh để sắm vai.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Em sẽ khỏi hẳn.” 

Lưu Triệu nói, “Điểm này thì tôi hoàn toàn tin tưởng, nhưng không biết Triệu Thác Đường có cho cậu nghỉ tĩnh dưỡng không đây.” 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Where stories live. Discover now