Chương 64: Tiếng Súng Trong Di Động

609 23 3
                                    

Cuộc nói chuyện giữa Triệu Thác Đường và Lăng Bác Kim bị Lưu Triệu và một nhóm cảnh sát tách từng chữ một ra phân tích. 

Triệu Thác Đường có ý gì? 

Có phải gã thật sự định hợp tác với người biết chuyện Z không? 

Lưu Triệu nghĩ liên tùng tục ba buổi tối, quầng thâm mắt sắp chảy tới khóe miệng rồi mới nói như đinh đóng cột, “Phải đấy, tôi thấy là phải đấy.” 

Phải cái củ cải. 

Thường Trấn Viễn đung đưa cái chân vừa tháo bột, nghĩ khinh thường, Triệu Thác Đường là người thế nào chứ? Thủ đoạn sắc bén hơn Vương Hy Phượng, tâm tư mẫn cảm hơn Lâm Đại Ngọc. Nể mặt Thành Vân Mạt gặp Lăng Bác Kim một lần còn được chứ nếu dùng cậu thì ít nhất phải qua năm ải, chém sáu tướng. 

Đang nghĩ thì Lưu Triệu nhận được một bức thư điện tử. 

Từ khi Thường Trấn Viễn buông bỏ gánh nặng trong lòng thì hòm thư của người biết chuyện Z liền để Lưu Triệu tự phụ trách. 

“Gã bảo hai ngày nữa có một lô hàng, muốn hỏi bên chúng ta có nghe được phong thanh gì không?” Lưu Triệu nói. 

Đầu to xoa tay đứng lên, “Đây đúng là mòn dép tìm không thấy, tự dưng dâng tới cửa! Tìm lão Hổ, chúng ta bàn xem nên làm một vố thế nào!” 

Lưu Triệu nói, “Quay về! Bừa bãi!” 

Vương Thụy kéo lấy Đầu to bị quát mà chẳng hiểu mô tê gì, “Sư phụ, chưa chừng là hố bẫy. Chúng ta thảo luận rồi tính tiếp.” 

Lưu Triệu nói, “Cậu xem cậu đi, hiểu chuyện thua cả đồ đệ cậu.” 

“Nó hiểu chuyện? Nó hiểu chuyện em còn hiểu chuyện hơn ấy.” Đầu to hậm hực ngồi xuống. 

Lưu Triệu nhìn sang Thường Trấn Viễn đang vắt chân rung đùi, “Cậu thấy thế nào đây?” 

Thường Trấn Viễn đang nghĩ xem tan tầm đi đâu cắt tóc, nghe vậy trả lời không thèm đắn đo, “Em thấy đều có lý cả.” 

Lưu Triệu nhướn mày. 

Lăng Bác Kim lập tức tiếp lời, “Chuyện này đúng thật là không dễ đoán, hay là để em nghe ngóng xem bên lão Hổ có động tĩnh gì không đã ạ.” 

Gậy trúc gật đầu, “Em cảm thấy Hòa thượng nói rất có lý.” 

Lưu Triệu nói, “Vậy thế đi.” 

“Hết giờ rồi à?” Cá nhỏ dọn đồ chạy mất. 

“Cô ta vội vội vàng vàng đi đâu thế?” Lưu Triệu chỉ bóng lưng chớp mắt cái chẳng thấy đâu nữa của cô, hỏi. 

Đầu to nói, “Hẹn hò chứ gì nữa. Sếp tu thành chính quả rồi chứ đám bọn em vẫn còn trơ trụi đây nè.” 

Lưu Triệu nói, “Biến!” 

Gậy trúc nói, “Hôm nay Cá nhỏ gặp gia trưởng, nếu ải này qua thì chuyện này xem như là xong rồi, chúng ta cứ chờ gom tiền gửi phong bì thôi.” 

Ra khỏi cục cảnh sát, vẻ mặt Đầu to rất cô đơn. 

Vương Thụy nói, “Sư phụ, anh thầm thích Cá nhỏ đấy à?” 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Where stories live. Discover now