Chương 31: Cùng Đi Mua Nội Thất

715 30 5
                                    

Vốn Thường Trấn Viễn chẳng định lấy nội thất làm gì, cùng lắm là bán đi kiếm chút tiền thôi, nhưng mấy thứ đồ điện như ti-vi, điều hòa hắn đã nghía nhãn hiệu lúc xem nhà rồi, không tệ lắm, có thể dùng tiếp. Nào dè hai ngày sau nhận được chìa khóa, một lần nữa bước chân vào, trong nhà chỉ còn lại ít rác rưởi linh tinh không bán đi được, ngay đến bìa cứng cũng bị bán sạch. 

Đầu to lên cùng hắn trêu, “Thấy chưa, trả giá cho sướng vào nhỉ? Đến xoong nồi cũng không còn.”

Thường Trấn Viễn nói, “Chẳng phải đội trưởng nói có thể bù lại chút thời gian hồi trước tăng ca đó sao. Ngày mai đi xem nội thất với tôi.” 

“Đừng tìm anh chứ, anh có ở cùng cậu đâu.” Đầu to nói, “Tìm Hòa thượng đi. Người ta nhoằng cái nộp hai năm tiền thuê cho cậu, không bày tỏ gì sao?” 

Kỳ thật trước khi vay tiền Lăng Bác Kim có bảo hắn vay ít lại, dù sao lãi suất không thấp, bản thân có thể nộp hai mươi lăm ngàn, nhưng Thường Trấn Viễn cân nhắc chuyện mua xe nên từ chối, giờ tăng thêm mua nội thất mua đồ điện, kế hoạch mua xe sợ là phải tạm gác lại rồi. 

“Sao mà tôi biết cậu ta có rảnh hay không.” 

“Cậu là sư phụ nó, cậu không biết thì ai biết chứ.” Đầu to vỗ túi của hắn, “Gọi điện thoại hỏi chứ sao.” 

Tuy Thường Trấn Viễn rất muốn né ở cùng với Lăng Bác Kim, nhưng nghĩ tới việc sau này sắp sống chung một mái nhà, đi làm tan tầm cùng ra cùng vào đều phải gặp mặt, giờ đi so đo một hai ngày cũng dị dạng quá, thỏa hiệp cầm điện thoại ra gọi. 

Lăng Bác Kim vừa nghe bảo mua nội thất thì đáp ứng luôn mồm. 

Thường Trấn Viễn nói, “Cậu vẫn chưa hỏi ý đội trưởng đâu.” 

Lăng Bác Kim nói, “Đội trưởng ở ngay cạnh em.” Cậu ré giọng hỏi. 

Lưu Triệu cười híp mắt đáp lại, “Vậy thì quà tân gia bớt lại thôi.” 

Lăng Bác Kim tức thì báo lại với Thường Trấn Viễn, “Đội trưởng đồng ý rồi.” 

Thường Trấn Viễn u ám đáp lại, “Tôi nghe thấy quà tân gia bớt đi rồi.” 

Lăng Bác Kim nói, “Cùng lắm thì em bỏ tiền mua giường cho sư phụ!” 

Thường Trấn Viễn nhíu mày nói, “Cậu vừa mới tốt nghiệp, sao có nhiều tiền vậy?” 

Lăng Bác Kim nói, “Để dành ạ. Sư phụ yên tâm, tuyệt đối đều có nguồn gốc rõ ràng.” 

Thường Trấn Viễn ậm ờ vài câu rồi cúp điện thoại. 

Đầu to sán lại nói, “Anh thấy nhà cu cậu Lăng Bác Kim này chắc chắn có điều kiện.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Hay là anh cưới cậu ta nhé? Chưa chừng chồng dựa hơi vợ, chớp mắt cái là có thể lên như diều gặp gió.” 

Đầu to phẹt một cái, “Dù có cưới thì cũng chẳng tới lượt anh, các cậu còn chung một mái nhà, đình đài gần nước trăng rọi trước tiên mà.” 

Bọn họ đứng trong căn nhà trống trải, cửa thình lình bị đẩy ra, Vương Thùy thò đầu vào, “Các anh định nói chuyện tới bao giờ nữa? Bữa khuya sắp nguội rồi.” 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Where stories live. Discover now