Chương 80: Mịt Mờ Và Rối Loạn Sau Đại Chiến

589 17 1
                                    

Thường Trấn Viễn ngồi ở ghế lái phụ, trong tay cầm điếu thuốc, trong đầu suy nghĩ lời nói mới nãy của Lưu Triệu. Hắn không hề nói thật, một súng bắn trúng Triệu Thác Đường, hắn có thể khẳng định là ngắm ngay vùng tim. Còn có sống được hay không thì phải xem ông trời có bằng lòng cho sống không. 

Lưu Triệu lái xe vun vút, may là sáng sớm, trên đường không có xe cộ, ông ta chạy không ngừng nghỉ trên đường từ cục cảnh sát tới khu biệt thự Tinh Hà. 

Lúc tới khu biệt thự Tinh Hà, lửa đã được đội phòng cháy chữa cháy dập tắt rồi. 

Gậy trúc và Cá nhỏ đã tới hiện trường trước. 

Cá nhỏ nói, “Em thấy Triệu Thác Đường với Trang Tranh thú vị thật đấy, đều chết trong nhà mình, lại còn đều liên quan tới lửa nữa.” 

“Chết?” Lưu Triệu cả kinh, “Triệu Thác Đường chết rồi sao?” 

Cá nhỏ nói, “Hiện trường có hai thi thể, một thi thể cháy không nghiêm trọng, nằm ở ngay phòng khách, hàng xóm nhận ra đó là người làm nhà Triệu Thác Đường. Một thi thể khác phát hiện trong phòng ngủ, bị giội dầu trước khi bén lửa, cháy tới nỗi bố mẹ gã cũng chẳng nhận ra được nữa, phải giám định thì mới xác định được có phải Triệu Thác Đường hay không. Có điều pháp y tìm thấy một viên đạn ở ***g ngực gã, có thể là cú bắn của A Tiêu.” 

Tâm trạng của Lưu Triệu đã ổn định lại rồi, nói, “Triệu Thác Đường giảo hoạt, đây có thể là kế ve sầu thoát xác cộng thêm nhử hổ xa rừng của gã. Không thể lơ là việc tìm người, trước khi pháp y chính miệng chứng thực thi thể này đích thật là Triệu Thác Đường thì đừng ngừng tìm!” 

Cá nhỏ nói, “Vâng, sếp.” 

Gậy trúc tới báo cáo tình hình hiện trường. 

Thường Trấn Viễn nghe phần mở đầu rồi chạy đi xem xét hiện trường. 

Bởi đội phòng cháy chữa cháy dùng xe phun nước nên hiện trường tối thui lại còn ướt sũng. Hai thi thể đã được pháp y mang đi, Thường Trấn Viễn đi một vòng trong phòng khách đã bị mùi vị hun cho phải đi ra. 

“Cho tôi vào!” 

Bên ngoài truyền tới tiếng hét điên cuồng. 

Thường Trấn Viễn nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thành Vân Mạt được hai gã đàn ông bảo vệ, định lao vào bên trong. 

“Gào gì vậy!” Một cảnh sát la lên, “Chị là ai?” 

“Tôi là bạn gái của chủ nơi này.” Hai mắt Thành Vân Mạt đỏ ngầu, điên cuồng túm lấy cổ áo của cảnh sát nọ, “Đưa tôi đi gặp anh ấy! Đưa tôi gặp anh ấy!” 

“Người cháy tới độ chẳng nhìn ra gì rồi, chị gặp cũng vô dụng. Về chờ tin đi, có tin sẽ liên hệ với chị.” Cảnh sát cố gắng giằng cổ áo ra. 

“Không thể nào!” Dù có mấy người đỡ cũng khó lòng kéo cô ta ra. 

Thường Trấn Viễn lặng lẽ chuyển mắt đi. 

Đây là lần thứ ba hắn trông thấy Thành Vân Mạt điên cuồng. 

Lần đầu tiên là khi em trai cô ta chết. 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Where stories live. Discover now