Chương 43: Đàm Phán Trên Núi Lửa

647 25 4
                                    

Thường Trấn Viễn rất hiểu thấy tốt thì dừng, nói dịu lại, “Em có ý đồ của em.” 

“Ý đồ?” Giọng Lưu Triệu chợt cao vống lên, the thé tới nỗi không giống tông giọng bình thường của ông ta, “Cậu còn giống một nhân viên công chức không vậy? Cậu còn giống một cảnh sát không vậy? Mẹ nó, giờ cậu chính là một thằng lưu manh!” Ông ta sôi máu nói không lựa lời. 

Thường Trấn Viễn không ừ hử gì mặc ông ta mắng. 

Lưu Triệu đi qua đi lại trước cái tủ cánh thủy tinh, mỗi bước đi như muốn giẫm thủng sàn nhà, nhất là khi quay người, đế giày và sàn nhà phát ra tiếng rin rít, khiến cho người nghe bức bối. Ông ta chợt ngừng chân lại, “Cậu nói đi, rốt cuộc cậu muốn làm gì?” 

Thường Trấn Viễn vân vê điếu thuốc Lưu Triệu cho hắn, “Với tình hình trước mắt, anh thấy phải mất bao lâu mới tóm được Triệu Thác Đường?” 

“Giờ tôi không muốn nói chuyện Triệu Thác Đường, nói chuyện của cậu ấy!” Ngón tay của Lưu Triệu chỉ loạn xạ mấy cái giữa không trung, sau đó vuốt tóc, nghỉ lấy hơi, “Rốt cuộc cậu định làm gì?!” 

Ngón tay cầm thuốc lá của Thường Trấn Viễn ngừng lại, nói trịnh trọng, “Em muốn bắt Triệu Thác Đường.” 

Lưu Triệu quay người, nhìn hắn ngờ vực, cố gắng tìm ra manh mối dối trá trên mặt hắn. 

Nhưng không có. 

Chẳng mấy khi Thường Trấn Viễn lộ ra vẻ chân thành như thế này cả. 

Điều này càng khiến ông ta khó mà tin được, “Cậu với Triệu Thác Đường có ân oán gì à?” 

Thường Trấn Viễn cười nhạo, “Gã phạm pháp, em chấp pháp, đây chẳng phải là ân oán lớn nhất sao?” 

Lưu Triệu hừ lạnh, “Cậu mà biết thế nào là phạm pháp à?” 

Thường Trấn Viễn khẽ thở dài, nói, “Có lẽ theo anh thì cách làm của em rất quá đáng, nhưng, kẻ hôm nay chúng ta đối mặt không phải trộm, không phải cướp, cũng không phải tội phạm giết người, gã là đầu lĩnh của một nhóm buôn bán thuốc phiện. Ngày nào gã còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì người gặp nạn phải tính hàng trăm, gia đình tan cửa nát nhà phải tính hàng ngàn!” 

Lưu Triệu nói căm hận, “Vì vậy chúng ta càng không thể cố tình phạm pháp.” 

Thường Trấn Viễn xòe tay, trưng vẻ vô tội ra hỏi, “Em phạm pháp gì? Không phải em nhặt được một quyển nhật ký rồi đem nộp sao? Chẳng qua em không cần cái danh không nhặt của rơi, đâu đến nỗi nói em phạm pháp nhỉ.” 

Lưu Triệu nói, “Cậu nhặt được ở đâu?” 

“Trên đường.” Thường Trấn Viễn tiện tay chỉ, “Đường trước cục cảnh sát ấy.” 

Lưu Triệu nói, “Cậu thấy cái lời bố láo này cậu tin tôi tin hay cục trưởng sẽ tin vậy?” 

Thường Trấn Viễn nói, “Anh quan tâm ai tin làm gì? Giờ ai bị hại rồi? Quyển nhật ký này phiền hà tới ai rồi?” 

“Phiền tới tôi.” Lưu Triệu nói, “Nếu cậu nộp quyển nhật ký này sớm hơn thì chưa chừng chúng ta đã nắm rõ tình hình của Triệu Thác Đường và cũng phá án xong sớm rồi.” 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Where stories live. Discover now