Chương 115: Còn Một Vụ Án

564 22 1
                                    

La Trường Căn vuốt mặt, lộ vẻ áy náy, “Chồng của mấy cô ấy mất tăm hơi, bèn tới hỏi vợ tôi. Tôi nghe được thì nghĩ tới bọn họ đi theo anh Triệu lâu lắm rồi, đều có chút của nải, nên muốn… nên muốn kiếm một khoản. Vì vậy tôi nhờ Trần Viễn mua di động mới và một cái sim điện thoại chưa đăng ký, dùng nó liên hệ với vợ của đám lão Tứ. Bảo bên ngoài đang căng lắm, muốn chạy trốn, không có tiền, bảo mấy cô ấy mỗi người chuyển hai trăm ngàn vào ngân hàng.” 

“Hai trăm ngàn cơ đấy?” Cá nhỏ chậc lưỡi, “Lòng anh độc thật.” 

La Trường Căn nói, “Không phải ai cũng chuyển, có người chuyển mấy chục ngàn, cũng có người chẳng có tin tức gì. Dù sao cũng được hai tháng rồi, tiền chuyển tới chỉ khoảng năm trăm ngàn. Vì thẻ ngân hàng làm bằng chứng minh thư giả, tôi không dám ra mặt, đành bảo vợ tôi mỗi ngày rút năm ngàn từ những cây ATM khác nhau.” 

Lăng Bác Kim nói, “Chả trách anh không nỡ xóa tin tức trong di động đi, té ra là dùng để lừa tiền.” 

La Trường Căn nói, “Tôi sợ cắt đứt liên lạc thì mấy cô ấy sẽ sinh nghi, vì vậy luôn liên lạc ngắt quãng. Cho tới hôm đó… Ôi. Đây có lẽ là số mệnh, có lẽ là báo ứng mà các anh nói.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Anh thật sự không tham dự vào vụ án Thành Vân Mạt sao?” 

“Không hề.” La Trường Căn nói, “Tôi vốn không tán thành chị ấy ám sát. Chị ấy làm gì có kinh nghiệm ở mặt này, còn biết tung tích của tôi nữa, nhỡ chuyện bại lộ chưa chừng tôi sẽ bị chị ấy khai ra. Nhưng chị ấy cố chấp lắm, tôi nhắc tới anh Triệu cũng vô dụng, đành phải bảo Trần Viễn giữ liên lạc với chị ấy, có biến thì báo tôi biết, tôi cũng dễ bề chuẩn bị. Chẳng ngờ cuối cùng vấn đề không ở chị ấy mà lại ở Trần Viễn.” 

Lưu Triệu nói, “Vậy anh có biết thi thể năm người kia ở đâu không?” 

La Trường Căn nói, “Chắc chắn Hầu Nguyên Côn biết.” 

Lăng Bác Kim chợt nói, “Anh vừa bảo cuộc điện xúi Hầu Nguyên Côn giết người là Triệu Thác Đường gọi đúng không? Song chẳng phải lúc ấy gã đã thoi thóp rồi đó sao?” 

La Trường Căn nói, “Chắc hồi quang phản chiếu. Vào giây phút cuối cùng, tinh thần anh Triệu vẫn tốt.” 

Thường Trấn Viễn cười nói, “Nếu muốn biết là ai gọi điện, hỏi Hầu Nguyên Côn thì biết ngay ấy mà.” 

La Trước Căn đang cầm thuốc lá hơi run tay, ra bộ hờ hững nói, “Cái chết của đám lão Tứ thật sự không liên quan tới tôi. Các anh xem, thái độ tôi thế này có thể xin khoan hồng được không?” 

Lưu Triệu nói, “Nhiệm vụ của chúng tôi là điều tra vụ án, đồng thời báo cáo sự thật. Còn tiếp sau đó là chuyện của viện kiểm sát và tòa án.” 

La Trường Căn thấy bọn họ đứng dậy thu dọn đồ đạc, nói, “Có thể cho tôi hút điếu nữa được không?” 

Lưu Triệu nhìn qua Thường Trấn Viễn. 

Thường Trấn Viễn nói, “Trả tiền được không?” 

Lưu Triệu dở khóc dở cười, “Mỗi điếu thuốc mà phải thế sao?” 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon