Chương 99: Mấy Truyện Cưới Xin

555 21 0
                                    

Tầm quan trọng của một người thể hiện rõ rệt nhất khi anh ta vắng mặt. 

Giống như bây giờ, rõ ràng chỉ thiếu một Đầu to mà bầu không khí cả bàn cơm hoàn toàn là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thường Trấn Viễn vốn không thích nói chuyện lúc ăn cơm, Lăng Bác Kim kể từ khi hai người nói thẳng ra với nhau thì nói chuyện cũng đắn đo và dè dặt hơn, kết quả trực tiếp là không có gì để nói, Vương Thụy thì khỏi cần bàn, vốn không phải người nói nhiều, sau khi bị tổn thương thì càng thêm lặng lẽ. 

Ba người lặng lẽ cộng lại chính là… lặng lẽ. 

Ăn cơm xong, Lăng Bác Kim tự động đi rửa bát. 

Vương Thụy ở trong bếp gọt trái cây cậu ta mua mang tới, thuận miệng hỏi, “Dạo này ở với sư phụ ông thế nào?” 

Lăng Bác Kim đang rửa bát hơi chững lại, “Tốt lắm.” 

Vương Thụy gặm cái lõi táo[1] đã cắt rời ra, tới lúc gặm sạch sẽ mới hỏi, “Thế, sư phụ tôi thì sao?” 

Lăng Bác Kim nói, “Cũng được.” 

Vương Thụy mút ngón tay, thấp giọng nói, “Rất vui vẻ ha?” 

Lăng Bác Kim bỏ bát xuống quay đầu lại. 

Vương Thụy dời mắt đi, miệng cọp gan thỏ nói, “Tôi hỏi vậy thôi.” 

Lăng Bác Kim nói, “Trông họ rất hạnh phúc.” 

“Tôi nhận được thiệp mời, dùng thân phận đồ đệ tới chúc sự phụ và sư mẫu bạch đầu giai lão, ông đừng nghĩ ngợi nhiều.” Vương Thụy ném lõi táo vào thùng rác, bưng đĩa trái cây vội vàng đi ra. 

Thường Trấn Viễn bắt tréo hai chân xem ti-vi, thấy cậu ta đi ra thì nói chậm rãi, “Tới cướp rể à?” 

Vương Thụy đỏ mặt, “Chả buồn cười tẹo nào.” Nói xong, vất đĩa trái cây lại rồi đi vào phòng Lăng Bác Kim. 

Thường Trấn Viễn cầm táo lên cắn một miếng, vẻ mặt đăm chiêu. 

Lăng Bác Kim rửa bát đũa xong đi ra thì thấy Thường Trấn Viễn vắt tay lên lưng ghế sô-pha, nhìn cậu bằng vẻ sâu xa khó dò, “Sao thế à?” Cậu thắc mắc. 

“Dạo này buổi đêm lạnh, nếu ngủ ghế sô-pha thì tốt nhất đắp thêm cái chăn.” Thường Trấn Viễn ngừng chút rồi nói, “Nếu không có chăn dư thì tôi có thể cho cậu mượn.” 

Lăng Bác Kim nhìn hắn, tự dưng cười. 

Thường Trấn Viễn ném điều khiển lên ghế sô-pha, quay người lên tầng. 

“Sư phụ, thật ra giường em rộng lắm, đủ chỗ cho hai người.” Lăng Bác Kim nói. 

Thường Trấn Viễn bỏ ngoài tai đi lên trên. 

Lăng Bác Kim cúi đầu nhìn chỗ trái cây còn lại một nửa trong đĩa, nụ cười bên miệng càng sâu thêm. 

Thời gian ban đêm luôn trôi qua nhanh chóng. 

Lăng Bác Kim ôm chăn ngủ trên ghế sô-pha. Ánh sáng đủ màu trên màn hình ti-vi chiếu lên mặt cậu, chợp sáng chợp tối. Phía sau cậu, Thường Trấn Viễn mặc đồ ngủ đứng bên lan can cầu thang. Từ góc của hắn chỉ có thể thấy hai cái chân Lăng Bác Kim vươn khỏi ghế sô-pha, song chỉ một chút như vậy thôi đã đủ lắm rồi. 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang