Chương 84: Cắt Chẳng Nổi, Gỡ Càng Rối

561 24 4
                                    

Ra khỏi quán cơm đã hơn chín giờ, lái xe tới bệnh viện thì tầm chín giờ bốn lăm, cách giờ ngủ bình thường của Thường Trấn Viễn mười lăm phút. Hắn day trán, định để đồ lại rồi đi ngay. 

Đẩy cửa ra, gian phòng thế nhưng lại tối như mực. 

Thường Trấn Viễn tiện tay bật đèn lên, ánh sáng xuất hiện bất chợt khiến người trên giường run rẩy, lập tức giơ tay lên che mặt. Hắn đặt đồ lên tủ đầu giường, “Ăn chút đồ hẵng ngủ tiếp.” 

Lăng Bác Kim dùng tay áo chùi mặt loạn xạ. 

… 

Vì vậy, trong tích tắc đèn sáng lên, ánh sáng phản chiếu hắn trông thấy là nước mắt thật sao?

Thường Trấn Viễn không biết nên đối mặt với tình huống đột ngột này bằng biểu cảm ra sao. Hắn quét mắt nhìn xung quanh, lia tới nửa lọ thuốc nhỏ mắt thò ra dưới gối đầu, không khỏi tịt lời. Đây là nước cờ mới mà cậu ta nghĩ ra sao? Sớm nên đoán được tám chuyện xong, hỏi tin tức xong, kể chuyện xưa xong thì phải tới lượt tâm sự rồi. 

Hắn vừa nâng cao đầu giường, vừa nghĩ, Lăng Bác Kim nằm viện rồi có vẻ ngày càng ỷ y vào hắn, đến thủ đoạn ngây thơ như vậy mà cũng dùng. Lẽ nào coi hắn là bố thật à? 

Lăng Bác Kim thấp thỏm nhìn Thường Trấn Viễn nói xong liền lặng lẽ quan sát mình, thầm nghĩ, Lẽ nào bị anh ấy phát hiện rồi à? Cậu thử thăm dò, “Sư phụ, cùng ăn nhé?” Giọng cậu khàn khàn, giống như bị cơn mỏi mệt chắn ngang yết hầu. 

Thường Trấn Viễn nói, “Tôi ăn rồi, cậu từ từ ăn đi.” 

“Sư phụ!” Lăng Bác Kim vội vàng gọi lại bóng dáng quay người chuẩn bị đi. 

Thường Trấn Viễn không kiên nhẫn quay đầu lại.

Lăng Bác Kim nói khe khẽ, “Hôm nay sư phụ ở lại với em được không?” Cậu nói trước khi hắn kịp mở miệng, “Em biết mai được nghỉ.” 

Thường Trấn Viễn khoanh tay trước ngực, “Tôi ở chỗ lạ sẽ mất ngủ.” 

Lăng Bác Kim ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. 

Thường Trấn Viễn dời mắt đi, nhìn ánh đèn tỏa ra từ cửa sổ tòa nhà đối diện. 

Bên cạnh truyền tới tiếng sột soạt, hắn quay đầu về, trông thấy Lăng Bác Kim đang nhìn đồ ăn được đóng gói, sau đó rút hai hộp ra bỏ trở lại túi, “Sư phụ mang đi mai ăn nhé.” 

Thường Trấn Viễn nhíu mày, “Không cần.” 

Lăng Bác Kim nói, “Mấy thứ này cay quá, không tốt cho vết thương.” 

Thường Trấn Viễn nhìn cậu, nhận lấy túi đi ra ngoài. 

Lăng Bác Kim vốn định nói gì đó, nhưng nhìn bóng lưng của hắn thì lại chẳng nói ra lời. Cậu nhìn gian phòng sáng trưng, con mắt đau đớn, lấy thuốc nhỏ mắt ra nhỏ hai giọt. Cảm giác lành lạnh khiến nước mắt mãi mới kiềm nén được lại chảy ra khó nén nổi. Cậu lấy tay áo lau đi, rút di động dưới gối đầu ra, lặng lẽ nhìn số điện thoại phía trên, ngón tay vuốt nhẹ màn hình, sau đó ngừng trên nút gọi. 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Where stories live. Discover now