Chương 49: Lời Khuyên Của Đồ Đệ

649 30 6
                                    

Lăng Bác Kim lanh lợi, bước nhanh hai bước chen qua Lịch Sâm và Thường Trấn Viễn để mở cửa. 

Lịch Sâm nghiêng người, tự động đi theo Thường Trấn Viễn. 

Người đã đến tận cửa rồi, đương nhiên không có lý gì để không cho vào cả. Thường Trấn Viễn rất hào phóng nói một câu “Mời vào.” 

Lịch Sâm cười, áng chừng là cảm thấy hiếm có. Từ lúc hai người gặp lại tới giờ, uống một bữa cà phê, ăn một bữa cơm, vẫn chưa ra đâu vào đâu cả, đến bây giờ mới xem như thật sự bước qua ngưỡng cửa. Nhớ tới ngày xưa hắn mang một khuôn mặt thon thon trẻ trung líu tíu theo bên cạnh mình, vậy nhưng lại thấy xa xôi. Có lẽ thói hư tật xấu của con người là vậy đó, vươn tay lấy được dễ dàng quá nên thấy không thú vị, đối xử chẳng nóng chẳng lạnh chẳng nói chẳng rằng như thế này thì lại thấy thích thú. 

Gã vừa khẽ cười vừa đĩnh đạc ngồi xuống sô-pha. 

Thường Trấn Viễn và Lăng Bác Kim đều là người tàn tật, có điều chia ra thương nhẹ thương nặng. Lăng Bác Kim đỡ hơn Thường Trấn Viễn, chuyện bưng trà đưa nước cậu đành phải làm. Kỳ thật, nếu Lăng Bác Kim không đi thì Thường Trấn Viễn cũng chẳng nói gì đâu, dù sao hắn vốn không có ý định tiếp đãi gã. 

Lăng Bác Kim rót nước xong xuôi thì biết ý đi về phòng. 

Thường Trấn Viễn không muốn ngồi một đối một với Lịch Sâm, nhưng không có lý do gì giữ cậu lại, đành phải trơ mắt nhìn cậu vào phòng đóng cửa. 

Lịch Sâm thì không coi mình là người ngoài, cười híp mắt quan sát cách bày biện nội thất, “Tôi nhớ ngày xưa cậu thích màu xanh da trời.” 

Thường Trấn Viễn nói dửng dưng, “Tôi chẳng nhớ được nữa.” 

Hắn nói thật, nhưng vào tai Lịch Sâm thì lại mang nghĩa khác. 

Lịch Sâm tự giác chuyển đề tài, “Chân sao lại bị thương vậy?” 

Thường Trấn Viễn nói, “Chẳng may ngã.” 

Lịch Sâm nói bóng gió, “Ngã cùng khách trọ à?” 

Thường Trấn Viễn nghĩ tới nguyên nhân Lăng Bác Kim bị thương, nảy ý dò la, “Cậu ta là tai nạn lao động, bị viên đạn quẹt qua.” 

Lịch Sâm “Ờm” một tiếng, “Đồng sự của cậu à?” 

Thường Trấn Viễn gật đầu, “Chuyện ngay sáng nay.” 

Lịch Sâm cúi đầu uống trà. 

Ánh mắt Thường Trấn Viễn lóe lên, có lẽ động tác này có thể hiểu là lảng tránh nhỉ? 

Lịch Sâm nói, “Ở đây có quen không?” Hoàn toàn không đả động tới việc hồi trước thấy hắn chuyển qua. 

Thường Trấn Viễn nói, “Không tệ.” 

“Chân bị thương leo cầu thang không tiện nhỉ, mà lại không có thang máy.” Lịch Sâm lấy bao thuốc lá ra khỏi túi, cầm nghịch trên tay, “Hay là qua chỗ tôi ở một đợt. Lên lên xuống xuống đều có thang máy, tiện lắm.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Tôi có nhà, chẳng lý gì phải đi ăn nhờ ở đậu cả.” 

“Với tôi mà còn khách khí thế sao?” Ánh mắt Lịch Sâm nhìn hắn tăng thêm chút gì đó khó nói, mang theo thứ hấp dẫn khiến người phải tìm tòi, ngời sáng có thần. 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Where stories live. Discover now