Chương 13: Một Trang Thanh Dần Biến Mất

1K 53 5
                                    

Mất một lúc lâu mới có kết quả kiểm tra, tất cả đều bình thường. Nói theo lời bác sĩ thì đầu Lăng Băng Kim mẻ một miếng, vá lại là xong. 

Thường Trấn Viễn không khỏi cảm khái sức sống ngoan cường của Lăng Bác Kim, rõ ràng là khâu mấy mũi mà cứ như không, nếu Lưu Triệu không gọi điện tới ra lệnh cho cậu nằm trên giường bệnh mấy hôm, phải đợi tiêu chỉ rồi tính sau thì chỉ sợ cậu đã lập tức hừng hực chuẩn bị về làm việc tiếp rồi. 

Song cơ thể cậu thành thật nằm trên giường, đầu thì vẫn nghĩ ngợi chuyện ngày hôm nay, “Sư phụ A Tiêu, anh bảo coi…” 

“Đừng gọi tôi là sư phụ A Tiêu.” Nghe cứ như thợ rèn ấy, Thường Trấn Viễn nói, “Gọi sư phụ thôi.” 

Lăng Bác Kim ngẩn ra, tức thì gật đầu hớn hở, vẻ chừng cho rằng có công mài sắt có ngày nên kim, thành ý của mình cuối cùng cũng khiến Thường Trấn Viễn cảm động. Kỳ thật là Thường Trấn Viễn muốn mò ra lai lịch của cậu để dễ bề hiểu rõ lý do cậu lãng phí một năm, cho nên mượn cớ kéo gần quan hệ. 

Dù thế nào thì nhìn chung hai người đều bước được một bước dài về phía mục tiêu của mình, tâm trạng rất tốt. 

“Vừa rồi cậu định hỏi gì?” Thường Trấn Viễn bóc quýt xong đưa cho cậu. 

Lăng Bác Kim nhận lấy, nói, “Em cảm thấy vụ tai nạn xe hôm nay không đơn giản, phía bên đội trưởng có tin tức gì không?” 

Thường Trấn Viễn bóc một quả quýt cho mình, “Vẫn chưa thấy nói gì.” 

Lăng Bác Kim “Ờ” một tiếng, ăn hai múi quýt, lại không an phận hỏi, “Có phải là Triệu Thác Đường phát hiện chúng ta theo dõi gã nên cho người cảnh cáo chúng ta không?” Giường bệnh trong bệnh viện này rất trống, một mình cậu chiếm đươc một phòng bệnh ba giường, nói chuyện không cần cố kỵ gì cả. 

Thường Trấn Viễn phát hiện từ lúc mình để cậu gọi là sư phụ, thái độ của cậu đối với mình liền bắt đầu trở nên tùy ý, trong lòng không khỏi sinh ra bài xích, nói hờ hững, “Cậu cứ giữ cái đầu cho tốt thì chẳng gì tốt bằng rồi.” 

Lăng Bác Kim cười tươi roi rói, khiến khóe miệng bị thương kia cũng nhếch lên theo. 

Thường Trấn Viễn nhíu mày nói, “Cậu bị đụng ngu rồi à?” 

Lăng Bác Kim nói, “Bị đụng một cái mà đổi được một sư phụ thương em, đáng!” 

Thường Trấn Viễn càng thêm ức chế, gương mặt tức thì sa sầm lại. 

Nụ cười của Lăng Bác Kim cứng ngắc, nói lúng túng, “Em giỡn đó.” 

“Giỡn gì thế? Cho tụi này cười với nào.” Đầu to đẩy cửa vào, Vương Thụy theo phía sau. 

Lăng Bác Kim thẳng người dậy nói, “Anh Tống.” 

Tên thật của Đầu to là Tống Đại Vĩ. Anh ta nghe người ta gọi biệt danh nhiều rồi, tự dưng nghe gọi anh Tống thì ngớ ra rồi mới cười bảo, “He, cu cứ như vâm ấy, trông qua chẳng có sao đâu nhỉ.” 

Lăng Bác Kim nói, “Vết thương nhỏ chẳng đáng gì đâu.” 

Vương Thụy mang một cái ghế đẩu tới cho Đầu to, mình thì ngồi ở cuối giường, ánh mắt lúc liếc qua Thường Trấn Viễn mang theo chút bất mãn. 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ