Chương 73: Con Dao Bén Ngót

550 23 3
                                    

“Không ạ.” Lăng Bác Kim phủ định gần như không hề do dự, “Em muốn làm cảnh sát, giống như bố em vậy. Mẹ em cũng mong thế.” 

Thường Trấn Viễn thả lỏng ngón tay đang cầm điều khiển từ xa, chậm rãi chuyển tư thế. Trong vài giây ngắn ngủi khi hắn chuẩn bị đặt câu hỏi và Lăng Bác Kim trả lời, cơ thể của hắn cứng ngắc khó tưởng, dù thả lỏng ra rồi vẫn cảm thấy người nhức mỏi. 

Lăng Bác Kim nói, “Em với Vương Thụy ở cùng nơi, sống không gần nhưng dù sao vẫn cùng một thành phố, em nhờ cậu ta chăm sóc mẹ em rồi.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Ừ.” 

Đến giờ cơm tối, Đầu to vẫn chưa về. 

Ba người hâm lại đồ ăn lúc trưa ăn tạm. 

Ăn xong, tinh thần của Vương Thụy từ trạng thái phấn khởi chậm rãi ủ dột, ngây ngốc chuyển ghế tới ngồi bên cửa sổ, nhìn quanh quất xuống dưới, chẳng biết là đang ngẩn người hay đang canh gác nữa. 

Thường Trấn Viễn ăn táo vừa được Lăng Bác Kim rửa sạch sẽ, thuận miệng hỏi, “Có cần nói cho cậu ta rằng cửa sổ nhà chúng ta không thấy được con đường Đầu to về không?” 

Vương Thụy cục cựa người. 

Lăng Bác Kim từ trong phòng tìm lấy một miếng giẻ, ném cho Vương Thụy, “Rảnh vậy thì lau cửa sổ đi.” 

Thường Trấn Viễn vốn tưởng rằng Vương Thụy sẽ ném giẻ lau đi, ai ngờ cậu ta lại lau thật. 

Lăng Bác Kim liếc mắt với Thường Trấn Viễn. 

Hai người lên tầng. 

Thường Trấn Viễn nhìn Lăng Bác Kim đóng cửa lại, khoanh tay trước ngực nói, “Chuyện gì?” 

Lăng Bác Kim hỏi dò, “Lúc nãy sư phụ nhắc tới Đầu to, có phải là biết chuyện gì rồi không ạ?” 

Thường Trấn Viễn lùi lại hai bước, ngồi xuống giường, người hơi ngả về sau, hai tay chống giường, nói thản nhiên, “Tôi nên biết cái gì?” 

Lăng Bác Kim cười khổ, “Quả nhiên chẳng giấu được sư phụ chuyện gì.” 

Thường Trấn Viễn nhìn cậu, trong lòng hy vọng cậu tiếp tục nói chuyện này. Đời trước trôi qua vội vàng quá, nhất là khoảnh khắc thổ lộ, tới nỗi chưa kịp hiểu quan điểm của Từ Tắc Thừa đối với quan hệ đồng tính. Vì vậy hắn rất hy vọng có thể nghe được đáp án từ miệng Lăng Bác Kim, cũng xem như là đền bù cho tiếc nuối của đời trước đi. 

Lăng Bác Kim thấy sắc mặt Thường Trấn Viễn ngưng trọng, dè dặt mở miệng, “Sư phụ không vui à?” 

Thường Trấn Viễn nói, “Chuyện nhà người ta, tôi không vui gì chứ. Cậu thì sao? Vương Thụy là bạn của cậu, diễn biến tâm lý của cậu hẳn phải hơn tôi nhỉ?” 

Lăng Bác Kim nói, “Kinh ngạc thì có, nhưng chuyện tình cảm chẳng phải giống nhau cả sao. Thích là thích thôi.” Hai tên đàn ông công nhiên thảo luận chuyện tình cảm của hai tên đàn ông khác khiến cậu thấy hơi xấu hổ, vì vậy cậu nhanh chóng ngừng chủ đề này. 

Thường Trấn Viễn nói, “Nếu cậu gặp phải thì sao?” 

Lăng Bác Kim ngẩn ra, sự xấu hổ trong con ngươi dần lui đi, hóa thành vẻ săm soi khó nói tỏ tường. 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon