Chương 8: Lần Gặp Lại Khó Lòng Ngờ Được

1.4K 63 5
                                    

Rốt cuộc đã mệt mỏi một ngày, Thường Trấn Viễn nhắm mắt ở trong nhà vệ sinh xối nước lạnh, run cầm cập lên giường, nhắm mắt tưởng tượng bản thân vẫn đang ở nhà cũ, phía dưới vẫn là cái giường gọn gàng sạch sẽ mềm mại thoải mái rộng rãi kia. 

Cứ nghĩ rồi nghĩ, thế nhưng cũng ngủ được thật. 

Đợi ngày hôm sau thức dậy mở mắt ra thấy gian phòng nhếch nhác, hắn cư nhiên không bài xích như sáng hôm qua. Chỉ có bức tường ố vàng là khiến hắn không nén được mà nghĩ tới lũ gián lũ chuột, trên người ngứa ngáy khó nhịn. 

Có lẽ đợi bản án kết thúc, hắn sẽ tìm một khu nhà thương mại ngon nghẻ chút. Hắn nhớ giá nhà hồi linh tư chưa điên cuồng lắm, là cơ hội thật tốt để đầu cơ. Trang Tranh đã chết, kẻ sống sót là Thường Trấn Viễn. Hắn không thể không tính toán về lâu về dài cho mình, hắn chẳng hy vọng gì vào bằng cấp của chính Thường Trấn Viễn, thứ hắn biết thì lại không có bằng cấp, nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có cái bát cơm sắt cảnh sát hình sự này là hơi có tương lai. Song không biết Thường Trấn Viễn và Lịch Sâm có quan hệ thế nào, nếu bấu víu vào được thì tốt, chưa chừng có thể quay về nghề cũ, phô bày tài năng. 

Hắn vừa mặc quần áo vừa tính toán, rất nhanh đã có suy nghĩ đại khái. 

Di động vang lên, là Đầu to, vẫn sảng khoái như cũ, dường như đêm qua chẳng xảy ra chuyện gì cả. 

Thường Trấn Viễn mừng rỡ thuận tay đẩy thuyền, nói cho anh ta biết mình hôm nay phải tới bến xe, không đi nhờ xe anh ta, bảo anh ta mai hẵng đến. 

Gần treo máy, Đầu to chợt nói một câu, “Nếu nhà cậu có chuyện gì thì đừng giấu, anh em với nhau, không có gì là không thể nói đó.” 

Thường Trấn Viễn ngẩn ra. Đầu to nói vậy giống như là biết chuyện gì đó. Nhưng xem biểu hiện của Đầu to tối qua không hề giống như là biết cái gì, như vậy anh ta đã biết sau khi hắn đi. Nhưng lúc đó không có khả năng đã xảy ra quá nhiều chuyện, có khả năng nhất là anh ta gọi điện thoại, sau đó đạt được chút tin tức. 

Thường Trấn Viễn nghĩ đến Lưu Triệu. 

Đội trưởng cảnh sát hình sự này không phải là người đơn giản, chuyện ông ta biết có thể nhiều hơn mình tưởng. Muốn moi tin từ miệng ông ta không hề là một chuyện đơn giản, nhưng từ phía Đầu to thì dễ làm hơn hẳn. 

Hắn tăng thêm một gạch đầu dòng trong bản kế hoạch mới vạch ra: Ăn khuya tâm sự với Đầu to. 

Xem giờ giấc, gần tới tám giờ. Hắn ra ngoài, chạy bộ trên phố. 

Không dùng được phòng gym thì chỉ đành dùng phương pháp rèn luyện nguyên thủy. Chạy từ đây tới bến xe áng chừng một giờ, đúng là cơ hội tốt để rèn luyện. Nhưng hiển nhiên là hắn đã đánh giá cao thể lực của Thường Trấn Viễn. 

Rõ ràng là một cơ thể hai mươi tám tuổi mà lại yếu hơn cả người trung niên tầm bốn mươi như hắn, mới chạy có mười phút, hắn đã thấy thở không ra hơi, đến đầu óc cũng quay cuồng thiếu dưỡng khí. 

Hắn vịn cột đèn chống đầu gối không ngừng hít thở sâu. 

Có điều, không chỉ rèn thể lực, ý chí cũng rất quan trọng. 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Onde histórias criam vida. Descubra agora