Chương 21: Điểm đột phá

719 30 0
                                    


“Dừng tay!” Lăng Bác Kim thừa lúc mình xuất hiện khiến một tên khác ngơ ra, nhanh chóng xông tới, bắt lấy cánh tay kẻ đó vặn mạnh, cướp lấy cái ghế, sau đó bắt chéo tay đối phương ra sau lấy còng khóa lại, đẩy qua một bên, rồi đi cứu Gậy trúc bị kéo đập vào tường. 

Người nọ hai mắt đỏ ngầu, hoàn toàn điên cuồng, cả người bất chấp đâm vào đường. Gậy trúc cắn răng, tay phải đã đau tới mất cảm giác, nhưng anh ta chỉ có thể ôm chặt lấy y, nếu buông ra sẽ càng khó lường. May sao Lăng Bác Kim thân thủ mạnh mẽ, xông lên, vặn tay người nọ, quặt tay y ra sau lưng, một tay khác ấn mạnh đầu y lên mặt bàn, thân thể ghì lên người đối phương, gầm lên, “Không được động đậy!” 

Người nọ mặt dán lên bàn, miệng vẫn còn phát ra tiếng a a a, thân thể không ngừng giãy lên giãy xuống. 

Gậy trúc được cứu ra, ôm tay không nói được lấy một câu. 

Trải qua cuộc quần ẩu của bọn họ, Thường Trấn Viễn một lần nữa đứng lên, đi tới bên Gậy trúc, thấp giọng hỏi, “Tay không sao chứ?” 

Gậy trúc nhăn mặt lắc đầu. 

Thường Trấn Viễn kiểm tra cánh tay của anh ta, nói, “Có thể là trật khớp rồi, để tôi bảo… Lăng Bác Kim tới phòng y tế kiểm tra cùng anh.” 

Gậy trúc ngẩng đầu nhìn hắn, “Chuyện ở đây…” 

“Mình tôi là được rồi.” Thường Trấn Viễn nhìn nghi can vẫn đang ngọ nguậy không ngừng, bổ sung một câu, “Trói y lại đã.” 

Gậy trúc tần ngần chút rồi nói, “Tự tôi tới phòng y tế thôi.” Anh ta hơi ngừng lại, nói tiếp, “Rồi báo cáo chuyện xảy ra ở đây cho sếp.” Anh ta nhìn Thường Trấn Viễn một cái, quay đầu đi ra ngoài, còn tiện tay khép cửa lại. 

Thường Trấn Viễn nhìn Lăng Bác Kim, chậm rãi đi tới trước bàn, hai tay chống lên bàn, từ trên cao nhìn xuống nghi can mắt đỏ ngầu, miệng không ngừng phát ra tiếng hộc hộc, “Anh giết tôi thì ích gì? Ở ngoài vẫn còn rất nhiều cảnh sát. Anh giết được hết sao? Mà không lâu sau, chưa chừng anh bị dựa cột vì giết người, đến lúc đó, dù mẹ anh có gặp chuyện thì anh còn làm gì được nữa hả?” 

Người nọ giống như trúng tà rít lên, “Đừng có làm gì mẹ tao! Mày mà động tới bà ấy thì tao giết mày… giết chết mày!” 

Thường Trấn Viễn nói, “Bà Tiền Ngọc Lan là một người mẹ vĩ đại. Bà ấy vì anh mà hy sinh rất nhiều, anh đi theo Trang Tranh và Triệu Thác Đường cũng là muốn kiếm thêm chút tiền báo hiếu bà ấy đúng không? Anh không chịu nói gì, có phải là cảm thấy chỉ cần không nói, ôm lấy mọi chuyện thì Triệu Thác Đường sẽ bố trí ổn thỏa cho mẹ anh, cho bà ấy một khoản tiền an dưỡng?” 

Người nọ yên tĩnh lại. 

Thường Trấn Viễn thở dài nói, “Anh chẳng hiểu được lòng mẹ.” 

Nghi can khác chợt cười lạnh bảo, “Mày lắm lời như vậy chẳng phải là muốn dụ tụi tao khai người khác ra đó thôi?” 

“Đây đương nhiên là mục đích của tôi. Tôi là cảnh sát, cho nên muốn đưa tội phạm ra ngoài công lý.” Lúc Thường Trấn Viễn nói câu này giọng điệu và ánh mắt tự nhiên mà kiên định, giống như làm cảnh sát trừ bạo an dân là lý tưởng từ nhỏ tới lớn của hắn, “Vậy thì hy vọng của mỗi người mẹ là gì? Tôi nghĩ hẳn là đều mong con mình có tiền đồ. Dù không có tiền đồ thì cũng mong chúng có thể sống một đời bình an. Quách Kiệt, anh ngẫm kỹ lại coi, mẹ anh vì anh mà đánh đổi nhiều như vậy, thậm chí bán rẻ thể xác và tự tôn, bà ấy thực sự mong anh dùng tiền đồ và mạng sống của mình để kiếm lấy một khoản tiền dưỡng già cho bà ấy sao? Hằng năm anh về nhà, lúc bà ấy vui nhất là thấy anh trở về bình an hay là thấy anh cầm tiền ra đưa bà? Với bà ấy mà nói, rốt cuộc thì anh quan trọng hay tiền quan trọng, chẳng lẽ trong lòng anh không hiểu được một chút sao? Nếu điểm ấy mà anh cũng phân không rõ thì lúc trước bà ấy đừng sinh anh ra vẫn hơn.” 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Where stories live. Discover now