Chương 55: Hai Cú Điện Thoại Một Trước Một Sau

614 23 0
                                    

Lau người, lên giường, đi ngủ. 

Mấy ngày dưỡng thương, cuộc sống của hắn dần khôi phục quy luật trong quá khứ, nếu không soi gương có lẽ vẫn có thể coi mình là Trang Tranh. 

Trước khi ngủ, hắn nghĩ lơ mơ: 

Nếu là Trang Tranh thì nên sinh hoạt thế nào? 

Lăng Bác Kim vừa rời giường liền thấy Thường Trấn Viễn ngồi trên sô-pha, giơ sách lên như nhấc tạ. Đợi cậu đánh răng rửa mặt xong, Thường Trấn Viễn vẫn còn giơ, chỉ có điều chuyển từ tay này sang tay khác, “Sư phụ, em đi đây.” 

Thường Trấn Viễn nói tỉnh queo, “Đi cẩn thận.” 

Lăng Bác Kim đang xỏ giày mém tí thì trặc chân. Cậu ngạc nhiên nhìn sườn mặt của Thường Trấn Viễn, khóe miệng kéo sang hai bên, nói vui vẻ, “Sư phụ, anh có cần em mua gì không?” 

“Có.” Thường Trấn Viễn hếch miệng về phía cửa, “Dán trên cửa ấy.” 

Lăng Bác Kim quay đầu lại, quả nhiên thấy có tờ giấy dán trên cửa, phía trên viết chi chít các thứ đồ. 

Thường Trấn Viễn nói, “Nhớ mang hóa đơn về.” 

“Không cần đâu, em…” Lăng Bác Kim mới nói một nửa đã bại trận trong ánh nhìn lom lom của Thường Trấn Viễn, “Dạ.” Cậu mở cửa, đúng lúc gặp Vương Thụy đang chạy lên, “Ủa? Tới gọi tôi dậy à?” 

“Không phải.” Vương Thụy giận dữ nhét đồ ăn sáng trong tay vào tay cậu, “Sư phụ ông bắt sư phụ tôi mua đồ ăn!” 

Lăng Bác Kim ngoái lại, trông thấy Thường Trấn Viễn gật đầu nói, “Đặt lên bàn đi.” 

Lăng Bác Kim đành phải cởi một cái giày ra, nhảy lò cò vào trong. Cậu biết Thường Trấn Viễn rất chú ý chuyện vệ sinh. 

“Tối nay đừng về muộn quá.” Thường Trấn Viễn nói trong tích tắc Lăng Bác Kim khép cửa lại. 

Lăng Bác Kim thò đầu vào, “Buổi tối có chuyện gì ạ?” 

“Tổng vệ sinh.” Thường Trấn Viễn nói. 

“…Dạ.” 

Vương Thụy nhìn Lăng Bác Kim đóng cửa xong thì mặt mày khoái trá, nhíu mày thắc mắc, “Hồi trước ký túc xá tổng vệ sinh có thấy ông hí hửng vậy đâu?” 

Lăng Bác Kim cười nói, “Ông không hiểu đâu.” 

“Có gì mà không hiểu.” Vương Thụy cười lạnh, “Chẳng phải là anh ta mới cho ông ba phần màu, ông đã muốn mở xưởng nhuộm luôn sao?” 

Lăng Bác Kim nói, “Tục ngữ này không dùng thế đâu.” 

Vương Thụy nói, “Xì, lời nói chẳng phải chỉ để dùng biểu đạt ý tứ thôi sao, ông hiểu ý tôi chứng tỏ tôi không dùng sai.” 

“Được rồi.” Lăng Bác Kim cười híp mắt đi xuống, lại bị Vương Thụy ở đằng sau đập một cái vào đầu, tức giận nói, “Làm cái trò gì vậy?” 

“Ông cười gai mắt quá!” 

Thường Trấn Viễn tập thể dục xong, trở về phòng lấy nước lau rồi xuống dưới ăn sáng. Lỡ một lúc vậy thôi mà đồ ăn sáng hơi nguội rồi. Hắn vừa ăn vừa nghĩ, có lẽ nên gọi điện thoại bảo Lăng Bác Kim mua thêm cái lò vi ba. Không biết lò vi ba của hiện tại có chức năng nướng không nữa, nếu có thì buổi sáng còn có thể ăn mì nướng. 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Where stories live. Discover now