Chương 76: Truy Tung Dọc Đường

456 16 0
                                    

Lăng Bác Kim làm theo chỉ thị truyền đạt qua di động, chậm rãi dừng xe ở ven đường. 

Có một xe taxi đỗ ở phía trước, một người đàn ông mặc áo thun màu đen đi xuống, đội mũ lưỡi trai, cảnh giác nhìn xung quanh xong mới đi tới gõ cửa sổ xe cậu, “Lăng Bác Kim phải không?” 

Lăng Bác Kim gật đầu. 

“Xuống xe.” Gã đàn ông mở cửa xe không chút khách khí. 

Lăng Bác Kim nhét di động vào túi mới cởi dây an toàn ra đi xuống. 

Gã đàn ông chợt túm lấy tay cậu, “Di động.” 

Lăng Bác Kim nói, “Không có di động thì sếp của các anh liên lạc với tôi thế nào?” 

Gã đàn ông cười nhạo, “Mày tưởng trần đời có mỗi mày với sếp có di động à.” 

Lăng Bác Kim nói, “Tôi với sếp của anh là quan hệ hợp tác chứ không phải…” 

Gã đàn ông túm lấy áo của cậu, gí mạnh cậu lên cửa xe sau, cười lạnh, “Thằng đĩ, tao khuyên mày tốt nhất là hợp tác chút. Cảnh sát tao từng gặp chắc chắn không nhiều hơn mày, nhưng kẻ có thể ngang vai ngang vế với anh Triệu, chắc chắn không có mày!” 

Lăng Bác Kim rùng mình, cố gắng nén ham muốn đánh nhau lại, thấp giọng nói, “Anh Triệu ở đâu? Tao muốn gặp anh ta.” 

“Lên xe mày khắc biết.” Y hếch miệng về phía xe taxi. 

Lăng Bác Kim định đi lại bị y kéo lại, “Di động.” 

Lăng Bác Kim lấy di động ra đặt lên tay y. 

Gã đàn ông cười khềnh khệch, tắt di động, sau đó ném sang bên đường rồi nhìn cậu bằng vẻ khiêu khích. 

Lăng Bác Kim định đi rút chìa khóa ô-tô, nhưng bị gã đàn ông kéo lại, “Mày khỏi phải để ý cái xe nữa.” 

Lăng Bác Kim giận dữ nói, “Mày tưởng tao ngu à! Vất cái di động chưa đủ hay sao mà còn cho mày ném cái xe nữa? Tao nói cho mày biết, tốt xấu gì tao cũng là cảnh sát, không phải mày muốn làm gì thì…” 

Gã đàn ông lôi súng ra gí lên lưng cậu. 

Lăng Bác Kim cứng rắn nuốt nửa câu sau lại. 

“Lên taxi.” Gã đàn ông lui ra sau mấy bước, giơ tay chĩa súng vào đầu cậu. 

Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu bị người khác chĩa súng vào đầu, dù hồi trợ giúp chiến dịch của đội phòng chống ma túy bị thương, cũng chưa từng gần họng súng nhường này. Cậu nghe thấy trái tim mình đập điên cuồng trong ***g ngực, người lạnh run từng cơn. 

Trong đầu cậu nháy mắt cái hiện lên rất nhiều suy nghĩ. 

Đội trưởng có dự kiến được hết thảy xảy ra ở đây không? 

Đội chi viện có tới kịp không? 

Triệu Thác Đường nhìn thấu thân phận của cậu rồi phải không? 

Song những câu hỏi này nhanh chóng lướt đi, thứ cuối cùng nấn ná lại trong đầu cậu là ánh mắt hờ hững nhưng vững vàng của Thường Trấn Viễn, cùng với tin nhắn cuối cùng trong di động —— 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Where stories live. Discover now