Chương 7: Người Xa Lạ Xông Ra Giữa Chừng

1.3K 64 9
                                    

Bị Lưu Triệu giữ lại một lúc như vậy, lúc trở ra, đám Cá nhỏ đã đi cả rồi, Thường Trấn Viễn đút hai tay vào túi quần đi ra ngoài. Dù làm một Thường Trấn Viễn của ban ngày, nhưng một người trơ trọi đi trong cục cảnh sát tối như mực vẫn khiến hắn bứt rứt cả người, ngay đến việc hít thở cũng cảm thấy đè nén. 

Phía cổng đột nhiên truyền tới tiếng mô-tô nổ máy rèn rèn. 

Thường Trấn Viễn ngẩng đầu lên, nhìn cả người Đầu to ngập trong ánh đèn mô-tô, chỉ có thể loáng thoáng trông thấy miệng anh ta toe toét, “Đứng đực ra đấy làm gì? Đi, đi làm một chén với anh.” 

Thường Trấn Viễn còn chưa đáp lời, một cái mũ bảo hiểm nhỏ đã bị ném qua. 

Đầu to đội cái mũ lớn lên nói, “Đừng cà rề nữa. Anh đãi, lần này không chơi xỏ cậu đâu.” 

Thường Trấn Viễn nhớ tới căn phòng lúc sáng nay thức dậy nhìn thấy, trên người như có mười mấy con sâu đang lúc rúc, cũng không muốn về sớm như vậy, lên xe không thắc mắc. 

Đầu to đèo hắn quẹo hai lần, đi vào một con hẻm nhỏ. Hai bên hẻm treo một đống bóng dây tóc trần, tiếng xẻng lạo xạo cùng tiếng gào của chủ quán thỉnh thoảng truyền ra từ trong cửa tiệm nhỏ bên cạnh dãy bóng đèn. 

Đầu to dừng lại ở tiệm cơm Bánh Quẩy Giòn. 

Hai người lần lượt xuống xe. 

Đầu to vất mũ bảo hiểm lên tay lái, soi gương chiếu hậu vuốt tóc rồi mới cười ha hả đi vào trong tiệm. “Này, anh quẩy, hôm nay buôn bán thế nào?” 

“Cũng tàm tạm. Hôm nay ăn gì?” Ông chủ tuổi chừng ba mươi, đeo tạp dề da, tay trái cầm thuốc tay phải cầm xẻng, thuận miệng chào. 

Đầu to nói, “Hai đĩa bánh mật xào, một đĩa cổ vịt, hai chai Đại Lương Sơn[1].” 

“Rồi. Ra chờ đi.” Ông chủ phất tay phóng khoáng. 

Đầu to không chịu đi, chân mọc rễ trên nền đất, hai tay xoắn tới xoắn lui, mắt không ngừng ngó vào trong, “Trân Trân chưa tan học à?” 

Ông chủ đáp qua quýt, “Ừ.” 

Đầu to vậy mới gục đầu ra ngoài kiếm cái ghế đẩu ngồi xuống, quay đầu thấy Thường Trấn Viễn còn đang đứng dặt dẹo bên cái cây trơ trụi, bộ dạng như đang đi dã ngoại, lập tức cầm cuộn giấy trên bàn phi qua. 

Thường Trấn Viễn bị đập vào, lửa trong lòng cháy bùng, cầm cuộn giấy lên dùng sức ném về phía mặt của Đầu to. 

Đầu to bị quăng trúng, hai tay bắt lấy cuộn giấy cười ha ha. 

Anh ta cười vậy, lại nổi bật lên Thường Trấn Viễn hẹp hòi. Thường Trấn Viễn hít sâu một hơi, kéo ghế đẩu tới ngồi xuống. 

Đầu to vỗ vai hắn nói, “Coi như là để anh biết được cơn giận của cậu rồi. Đàn ông đàn ang ấy mà, có chuyện thì nói ra, đừng giấu trong lòng. Như cậu lúc thường cứ ăn nói khép nép, người không biết còn tưởng là đàn bà đấy. Nói thật nhé, thịt trên người cậu cũng nên giảm đi thôi, không thì lần kiểm tra thể năng sau cậu lại không đạt chuẩn nữa đâu.” 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Where stories live. Discover now