Chương 50: Lòng Báo Thù Bị Lung Lay

739 21 0
                                    

Tan tầm tới nhà Thường Trấn Viễn chơi, vừa vào cửa, Đầu to và Vương Thụy đã cảm thấy bầu không khí bất bình thường giữa hai người. 

Vương Thụy vào bếp bổ dưa, Đầu to ngồi ở sô pha điều đình quan hệ của hai người. 

“Các cậu như thế là không được đâu.” Đầu to nói thấm thía, “Lúc thì hòa hợp lúc thì xích mích, là người lớn cả rồi, có gì không nói cho rõ ra được chứ?” 

Lăng Bác Kim mấp máy môi. Tuy cậu cảm thấy lời mình nói hôm qua hơi quá trớn, nhưng không có ý rút lại. Dù sao theo cách hiểu của cậu, Lịch Sâm chắc chắn có ý kia với Thường Trấn Viễn. Làm đồ đệ, thật sự cậu không thể trơ mắt nhìn sư phụ bước lên con đường không lối về như vậy được. 

Thường Trấn Viễn thấy Lăng Bác Kim không đáp lại thì càng chẳng buồn nói. Hắn vốn không muốn nhìn thấy cái bản mặt của Lăng Bác Kim —— mặt người chết thì được, song càng khó chịu với cậu thì cậu càng không biết điều, cứ vác cái mặt đó lượn lờ trước mặt hắn. Chiến tranh lạnh quá tốt, đỡ ngứa con ráy. 

Đầu to huých Thường Trấn Viễn, nói thấp giọng, “Cậu xem cậu đi, bằng này tuổi rồi mà còn so đo với trẻ con.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Mắt nào của anh trông thấy tôi đang so đo với cậu ta thế?” 

Đầu to thừa cơ vỗ lên đầu gối của Lăng Bác Kim, “Sư phụ cậu nhận lỗi rồi, cậu cũng nên nhượng bộ đi.” 

Thường Trấn Viễn lạnh lùng nhìn Đầu to. 

Đầu to cầm tạp chí phía dưới bàn trà lên, chắn đi đôi mắt đang nhìn lom lom của hắn. 

Lăng Bác Kim thở dài, “Em chỉ hy vọng sư phụ có thể cân nhắc cho bản thân hơn thôi.” 

Đầu to bỏ tạp chí xuống, nghi hoặc nhìn Thường Trấn Viễn, “Sao, cô gái của cậu tỏ tình, cậu từ chối rồi à?” 

Thường Trấn Viễn coi như không nghe thấy, cầm chén trà lên uống. 

Lăng Bác Kim cười khổ, “Nếu từ chối thì tốt rồi.” 

Hệ thống buôn dưa lê của Đầu to khởi động toàn bộ, “Có gì hót có gì hót?” 

Lăng Bác Kim cúi đầu không nói. Cậu biết nếu cậu dám kể chuyện ngày hôm qua ra, Thường Trấn Viễn chắc chắn sẽ thật sự trở mặt với cậu. 

Vương Thụy mang dưa hấu đã bổ xong ra thì trông thấy Đầu to nhìn dáo dác, bộ dáng bức bối bứt tai gãi má. “Sư phụ, anh bị muỗi đốt à?” 

Đầu to nói, “Anh cảm thấy bọn họ có gì đó giấu anh.” 

Vương Thụy nói, “Đây chẳng phải rất bình thường sao?” 

“…” Đầu to trừng cậu ta, “Rốt cuộc cậu là đồ đệ của anh hay là đồ đệ nhà người khác vậy?” 

Vương Thụy nói, “Dù sao cũng chẳng phải đáp án vui vẻ gì.” 

Đầu to, “…” 

Bị hai người bọn họ chen vào như vậy, bầu không khí lạnh nhạt giữa Thường Trấn Viễn và Lăng Bác Kim loãng đi không ít. 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Where stories live. Discover now