Chương 105: Sổ Đen

512 24 0
                                    

Ánh mắt Lăng Bác Kim thoắt cái sáng bừng, tựa như bảy tám bông hoa bung nở trong mắt. “Quê em ở thành phố M, cả đi cả về bét nhất cũng hai ba ngày, chi bằng đợi lần nghỉ dài tiếp theo hẵng đi nhé? Cơ mà mai anh hai em tới, anh muốn gặp ảnh không?” 

Thường Trấn Viễn chậm rãi cắt bít-tết, “Anh cậu tới làm gì?” 

“Bảo là bắt mấy tên tội phạm bỏ trốn.” 

Tim Thường Trấn Viễn đập mạnh hai nhịp, “Anh cậu cũng là cảnh sát sao?” 

“À, em quên chưa kể, hai bọn em đều theo nghiệp bố.” Lăng Bác Kim nói, “Vốn là mẹ mong em làm bác sĩ, nhưng em ghét mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Sao cậu với anh cậu không cùng một cục cảnh sát?” 

Mặt Lăng Bác Kim thoáng lộ vẻ ngượng ngùng, “Hồi ấy cục cảnh sát bên này có ý tuyển bọn em, nhưng ở đây xa nhà quá, bọn em định cùng ở lại cục cảnh sát địa phương, song trước khi đăng kí thì bọn em đánh nhau, nằm năm tháng trong bệnh viện. Cục cảnh sát địa phương biết được tin tức thì không nhận bọn em nữa. Hết cách, bọn em đành phải xem xét những thành phố khác. Ảnh tìm được ở thành phố gần đó, bên đó chỉ có một suất, ảnh đi. Lúc ấy cục cảnh sát bên này vẫn thiếu người, em nghĩ, làm cảnh sát ở đâu thì cũng là làm cảnh sát nên bèn tới đây. Giờ ngẫm lại, đây là ý trời mà.” 

Lòng Thường Trấn Viễn ngổn ngang cảm xúc. Hắn không biết cánh bướm đời trước và cánh bướm đời này đến cùng là gặp chuyện gì, vì sao lại gây ra quỹ đạo bất đồng, tới nỗi mỗi lần hắn muốn bắt đầu lại một lần nữa, ám ảnh đời trước sẽ phủ lên như bóng với hình. 

“Cơ mà,” Lăng Bác Kim cắn thịt bò, nói lúng búng, “Tính anh em không tốt lắm đâu.” 

Thường Trấn Viễn rất thính tai, “Không tốt cỡ nào?’ 

Lăng Bác Kim nói, “Hơi thẳng thắn, hơi xúc động.” 

“Ờ.” Thường Trấn Viễn tiếp tục cắt bít-tết. 

“Anh định gặp anh hai em bằng thân phận gì?” Lăng Bác Kim hơi nghiêng đầu về trước, chớp mắt nhìn hắn. 

Thường Trấn Viễn nói, “Không phải phạm nhân là được.” Trang Tranh đời trước và Trang Tranh đời này đã bị trừng phạt rồi, giờ hắn là Thường Trấn Viễn, một cảnh sát chưa kịp làm chuyện xấu đã bị ép gia nhập đội hình trừ gian giệt ác. 

Lăng Bác Kim không nhịn được toe miệng cười. Hắn sợ anh hai mình nhìn bằng ánh mắt nhìn phạm nhân có phải chứng tỏ hắn đã thừa nhận thứ quan hệ sẽ không được anh hai cho phép của hai người không? 

Tâm trạng Thường Trấn Viễn đang kém, thấy cậu vui vẻ như vậy thì trong lòng càng thêm quạu, hỏi, “Cậu cười gì vậy?” 

Lăng Bác Kim nói, “Không có gì ạ, em chỉ đang nghĩ, anh hai em mà gặp sư phụ chắc chắn sẽ rất vui.” 

“Vì sao?” Dù là Trang Tranh đời trước hay Thường Trấn Viễn đời này, hắn đều không cảm thấy gặp kẻ mang tên Từ Tắc Thừa là một chuyện đáng để vui vẻ. 

Lăng Bác Kim nói, “Vì sư phụ giống bố lắm. So với em thì anh hai yêu bố hơn.” 

Trong đầu Thường Trấn Viễn chợt bật ra hình ảnh Từ Tắc Thừa vừa thấy mình liền gọi bố… Thật lợm giọng! Hắn đặt dao nĩa xuống, “Ngẫm cẩn thận lại thì hình như tôi chưa đồng ý gặp anh cậu đâu.” 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt