Chương 78: Có Thể, Không Thể.

491 20 0
                                    

Lăng Bác Kim ôm đùi, đau tới nỗi mồ hôi lạnh túa ròng ròng. 

Máu không ngừng chảy từ đùi xuống, rướm lên bãi cỏ dưới người. 

Tất cả xúc giác trên người dường như tập trung cả trên đùi, suy nghĩ hoàn toàn đình trệ, thậm chí có một tích tắc, trong đầu cậu hiện lên suy nghĩ chết là có thể thoát khỏi thứ đau đớn này. 

“Ai bảo mày là tao lợi dụng cô ấy?” Triệu Thác Đường cầm súng gí vào đầu Lăng Bác Kim 

Nòng súng lạnh ngắt khiến Lăng Bác Kim trích ra một tia lý trí từ trong cơn đau nhức để suy xét tình huống trước mắt, “Đương nhiên là… người biết chuyện…Z, không thì mày nghĩ, còn ai… biết nữa?” 

Đoán đúng rồi! 

Dùng quan hệ giữa Thành Vân Mạt và Diêu Khải Long, cùng với kết quả của ba kẻ Diêu Khải Long, Trang Tranh và Triệu Thác Đường để suy ngược chuyện từng xảy ra giữa bọn họ quả là chính xác! 

Triệu Thác Đường và Thành Vân Mạt đã ở bên nhau ngay từ lúc Diêu Khải Long còn cầm quyền rồi. 

Cậu buộc bản thân phải suy nghĩ. 

Càng là vào lúc như thế này, cậu càng cần suy nghĩ, chỉ như vậy, cậu mới có thể không nghĩ tới vết đạn trên đùi. 

Chắc chắn Lưu Triệu và sư phụ đang nghĩ cách cứu cậu, cậu nhất định phải gắng gượng. 

“Mày thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.” Triệu Thác Đường ngồi xổm xuống, cầm súng chọc lên bắp vế của cậu, “Tự dưng tao không muốn giết mày nữa, tra tấn mày hả giận hơn giết mày nhiều lắm.” 

Một trong hai tên cơ bắp nãy giờ che phía sau gã đột nhiên nói khẽ, “Anh Triệu, được một phút rồi ạ.” 

“Một phút.” Triệu Thác Đường nói lạnh giọng, “Cậu vẫn tôn quy củ Trang Tranh định ra như khuôn vàng thước ngọc à?” 

Lăng Bác Kim gắng cười ha hả, “Mày giết Trang Tranh, nên chột dạ hả?” 

Triệu Thác Đường nói, “Đáng phải chột dạ à? Ngày hắn đối phó Diêu Khải Long thì nên liệu được kết cục ngày hôm nay rồi.” 

Thường Trấn Viễn ngồi sau cây, lẳng lặng nhìn bóng lưng của Triệu Thác Đường, lấy súng ra, nhắm thẳng —— 

Một phút chỉ là cách hắn đốc thúc thuộc hạ làm việc hiệu quả, nhưng xem hoàn cảnh trước mắt, đây quả đúng là khuôn vàng thước ngọc. 

Triệu Thác Đường chậm rãi đứng dậy, giơ súng lên, “Tiếc thật, kịch có vui nữa thì cũng đến lúc tàn…” Ngón tay gã vươn tới cò súng. 

Đồng thời —— 

Một viên đạn lao khỏi nòng súng, lao khỏi rừng cây, nhanh chóng lao về trước. 

Phụt. 

Viên đạn chui vào thân thể. 

Triệu Thác Đường kinh hãi trừng to mắt, che ngực. 

Chất lỏng mới trông thấy trên đùi Lăng Bác Kim đang chảy róc rách từ ngực gã. 

Thuộc hạ của gã nháo nhào hoàn hồn lại, một bên bảo vệ Triệu Thác Đường rút lui sang đầu khác, một bên giơ súng càn quét rừng cây. 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Where stories live. Discover now