Chương 119: Nợ Nần Cứ Thanh Toán Từ Từ

734 25 2
                                    

Thường Trấn Viễn nói, tay cũng chẳng rảnh rang. Mới rồi cởi đồ của mình thì ra chiều hết hơi, cởi đồ của Lăng Bác Kim thì rất là hăng hái. 

Lăng Bác Kim thấy hắn nóng lòng cởi cúc áo ngủ của mình, mặt đỏ lên, da thịt nơi ***g ngực nổi lên những hạt nho nhỏ, hai tay xấu hổ không biết để đâu cho được, tới khi Thường Trấn Viễn lấy một tuýp gì đó ở dưới chăn ra mới hoàn hồn. 

“Đây là gì thế?” Cậu hỏi xong, ánh mắt lia tới cái tên ghi trên đó, mặt càng đỏ thêm. 

Thường Trấn Viễn cảm giác được sự khẩn trương nơi cậu, để đồ sang một bên, cúi đầu gặm tiếp. 

Hai tay của Lăng Bác Kim lần chần một chút rồi ôm lấy Thường Trấn Viễn. 

Lúc sau. 

Lăng Bác Kim nói, “Sư phụ có kinh nghiệm không?” 

“Không.” Thường Trấn Viễn trả lời vừa nhanh chóng vừa tự nhiên. 

Lăng Bác Kim cười, “Lịch Sâm thì sao?” 

Thường Trấn Viễn nói, “Đó là ai vậy?” 

Lăng Bác Kim đang định nói thì thấy đằng sau lành lạnh, nụ cười lập tức cứng ngắc, thân thể ra sức vặn vẹo, bàn tay đang vịn lên Thường Trấn Viễn xuất hiện sự kháng cự khe khẽ, vẻ chừng đang lưỡng lự xem có nên đẩy người ra hay không. 

Thường Trấn Viễn vừa làm việc vừa nói, “Giờ anh rất mẫn cảm.” 

Lăng Bác Kim nhoẻn miệng, “Đó chẳng phải là hợp nằm dưới hơn sao?” 

“Anh là sư phụ, anh quyết.” 

“Sư phụ này…” Lăng Bác Kim nheo mắt lại, “Đây cũng là đang học bài à?” 

Thường Trấn Viễn dừng tay. 

Lăng Bác Kim nói, “Thế nên, sắp tới lượt em thực tập rồi nhỉ?” 

Thường Trấn Viễn cười khà khà. 

Lăng Bác Kim cũng cười theo. 

Có điều rất nhanh thôi, hai người chẳng cười nổi nữa. 

… 

Kịch chiến xong, ga giường lộn xộn, còn có cả vết máu. 

Dựa trên thân thể thì đây chắc chắn không phải chuỵện vui vẻ gì, nhưng dựa trên tâm hồn thì lại có thể khiến người ta vô cùng thỏa mãn. 

Thường Trấn Viễn ôm Lăng Bác Kim vào lòng, chốc chốc lại hôn lên tóc cậu. 

Cuộc vận động thể lực như vậy không hề khiến bọn họ cảm thấy mỏi mệt, tinh thần trái lại phấn khích như chưa bao giờ được phấn khích. Trong tích tắc kết hợp, dường như một thế giới tiếp nối với một thế giới khác, từ đó biến thành một thế giới. 

Sự ngọt ngào trước đó của bọn họ còn pha trộn một ít cảm xúc khác nữa, ví dụ như những đắn đo của Thường Trấn Viễn dành cho Lăng Bác Kim hay sự dè dặt của Lăng Bác Kim đối với Thường Trấn Viễn. Nhưng sau lúc này, giống như đã đả thông hai mạch Nhâm Đốc, tất thảy thông suốt thênh thang, hai người vượt qua cửa ải tên gọi băn khoăn trong lúc thân thể quấn riết lấy nhau, trong tiếng rên rỉ, trong tiếng thở dốc, trở thành những người khắng khít nhất trên thế giới này. 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Where stories live. Discover now