Chương 30: Người Có Nhà

710 25 6
                                    

Đứng trong phòng khách số nhà 502 cùng với “đại sư” Đầu to mời tới, trong lòng Thường Trấn Viễn hơi dao động. 

Giá ba ngàn một mét vuông dù ở hiện tại giá nhà chưa tăng lên cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, với dự trù trước mắt của hắn, mua căn nhà này còn có thể trích tiền mua xe hơi để thay đi bộ, như vậy không cần chen xe buýt hay đội mũ bảo hiểm nữa. 

Đợi tới lúc giá nhà lên cao, hắn có thể sang tay lại căn nhà, chuyển tới khu mới đang khai phát. Nhớ là giá nhà giai đoạn sơ cấp ở khu mới rất rẻ, song khi xung quanh dần xây dựng hoàn thiện, giá tiền của nó gần như ngang với khu cũ. 

Hiện hắn không dư dả tiền, không thể buôn nhà quy mô lớn, chỉ có thể chơi nhỏ lẻ để dành chút tiền, nhưng nhìn chung là tích chút vốn liếng cho cuộc sống độc lập về sau. Không cần biết Thường Trấn Viễn sống bao nhiêu tuổi, linh hồn của Trang Tranh đã bốn mươi có lẻ rồi, không có khả năng đi theo từng bước một bố Thường an bài như đứa trẻ con chưa dứt sữa, cũng không có khả năng liều lĩnh không kiêng nể như thiếu niên giai đoạn phản nghịch. 

Thứ hắn muốn là cuộc sống thảnh thơi. 

Đương nhiên, trước đó trừ đi gút mắc khiến lòng hắn không cách nào thảnh thơi cũng là điều bắt buộc. 

Mỗi lần tới một gian phòng, Đại sư liền sờ chuỗi tràng hạt hô to, “Vô lượng thọ Phật!” Hắn vô cùng trung khí, giọng nói như chuông đồng, mỗi tiếng hô đều như dội vào đầu, khiến người tỉnh ngủ. 

Đầu to đi tới bên Thường Trấn Viễn nói rì rầm, “Đại sư anh mời lợi hại không? Có cảm thấy đi một vòng xuống mà nhà cửa sáng sủa hẳn lên không?” 

“Có.” Thường Trấn Viễn vừa xuống cầu thang vừa chỉ vào đèn phòng khách nói, “Lúc lên tầng tôi vô ý bật đèn.” 

Đầu to, “…” 

Lão Tiêu khẩn trương nhìn đại sư, “Đại sư, thầy thấy sao? Nhà lúc trước tôi cũng mời thầy phong thủy xem, tuyệt đối không có sao đâu. Kết cục bố trí nhà cửa đều có nghiên cứu cả đấy.” 

Đại sư nói, “Nhà không tệ.” Hắn quay qua nói với Đầu to và Thường Trấn Viễn, “Có thể mua. Tới lúc chuyển nhà, tôi làm lễ cho các anh, đảm bảo sau này ở đây phúc nhiều thọ lớn con đàn cháu đống.” 

Lão Tiêu nhìn sang Thường Trấn Viễn, “Giờ cậu yên tâm rồi chứ?” 

Thường Trấn Viễn không nói năng gì, mắt vẫn nhìn xung quanh. 

Lão Tiêu bất mãn trừng Đầu to. 

Đầu to cười làm lành, “Mua nhà là chuyện lớn, không nghe đại sư nói đấy sao? Con đàn cháu đống đó, về sau cưới vợ sinh con đều ở đây, tất nhiên là phải xem cẩn thận rồi.” Nói thì nói thế chứ anh ta vẫn len lén hỏi Thường Trấn Viễn, “Sao rồi? Cậu yên tâm, anh nhờ người bên sở địa chính điều tra rồi, nhà ở đích thật là của ông ta, chỉ có một cái tên thôi.” 

Thường Trấn Viễn chậm rãi nói, “Giá này…” 

Lão Tiêu cuống lên, “Giá này là giá chót rồi! Không thấp hơn được nữa, thấp hơn thì chết tôi mất thôi! Tôi còn một cái ga-ra, khoảng mười bốn mét vuông, nếu cậu cần thì tôi bán cho cậu hai ngàn mốt một mét vuông.” 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz