Chương 39: Tai Họa Bất Ngờ

628 29 0
                                    

Gần vào tháng năm, ban đêm vẫn còn vương chút hơi lạnh của mùa xuân. 

Lịch Sâm thấy Thường Trấn Viễn rụt vai, săn sóc bật hệ thống sưởi lên. 

Âm nhạc dìu dịu và độ ấm vừa vừa rất khiến người ta nơi lỏng cảnh giác. 

Thường Trấn Viễn dựa vào ghế, hơi buồn ngủ, nhưng con sói đến bây giờ vẫn đeo mặt nạ ôn hòa, không rõ mục đích ở bên cạnh này lại khiến hắn không thể không cố giữ tỉnh táo. Nói cũng kỳ, mình làm trùm hơn mười năm lại thà ngủ trước mặt thiên địch như cảnh sát chứ không muốn ngủ bên cạnh đồng loại, hẳn trong lòng hắn cũng ngầm thừa nhận đồng loại nguy hiểm hơn thiên địch. 

Xe chầm chậm ngừng lại. 

Thường Trấn Viễn mở mắt ra, tức thì ớ người. Nơi Lịch Sâm chở hắn về là khu dân cư cũ. Bấy giờ hắn mới nhớ ra mình lên xe chỉ lo giả vờ ngủ, thành ra quên mất việc đã chuyển nhà rồi, hắn quay sang định nói chuyện mình chuyển nhà, đúng lúc tay của Lịch Sâm vươn qua. 

Thường Trấn Viễn vô thức giơ tay chặn, lại bị Lịch Sâm dịu dàng bắt lấy. 

“Ăn cơm dính lên mặt kìa.” Lịch Sâm khẽ vuốt lên má trái của hắn, sau đó lấy khăn tay ra lau. 

Rốt cuộc trên mặt có thứ gì hay không, Thường Trấn Viễn không thấy, nhưng cảm giác tay gã lưu lại trên mặt hắn rất khó chịu, khiến hắn chẳng muốn nói tới chuyện dọn nhà nữa, mở thẳng cửa ra xuống xe. 

Lịch Sâm cũng mở cửa xe đi xuống, một tay đặt trên nóc xe, mỉm cười nhìn hắn, “Tôi tiễn cậu lên nhé?” 

Thường Trấn Viễn càng thêm không thoải mái, nói lợt lạt, “Cậu tiễn bạn gái thành thói quen rồi à?” 

“Không có bạn gái.” Lịch Sâm nhìn hắn, đồng tử trong màn đêm trở nên thâm thúy, “Chỉ có bạn cũ.” 

Đánh đồng bạn cũ với bạn gái? 

Liên tưởng tới ánh mắt Lịch Sâm nhìn mình khi trước và bây giờ, suy đoán Thường Trấn Viễn trăn trở cả tối trở nên vô cùng sinh động. 

Hắn đè suy đoán lại, là thật hay giả thì liên quan gì tới hắn? Hắn không phải Thường Trấn Viễn, kẻ đối diện kia không phải bạn nối khố của hắn, quá khứ của hai người càng không phải quá khứ của hắn, ý nghĩ của Lịch Sâm cũng là hắn đơn phương đoán mò, người như gã dù có cảm tình thì cũng rất có hạn, bằng không thì sao Thường Trấn Viễn lại sa sút tới bộ dạng khi hắn thế chân? Đủ kiểu biểu hiện bây giờ quá nửa là mang theo mục đích. 

Lịch Sâm thấy vẻ hờ hững của Thường Trấn Viễn, cười tự giễu, “Xem ra là tôi tự mình đa tình rồi.” 

Thường Trấn Viễn hiện giờ rất mẫn cảm với chữ tình, nghe vậy thì nói, “Chắc bố có nói rồi nhỉ, tôi có bạn gái rồi.” 

Lịch Sâm nhướn mày nói, “Chẳng phải không thành công sao?” 

Thường Trấn Viễn không ngờ thư ký Liêu lại nói chuyện này cho Lịch Sâm. Sau khi phát hiện Lịch Sâm và nguyên chủ của thân thể này có mối quan hệ mập mờ không minh chẳng bạch, rốt cuộc hắn hiểu dụng ý của bố Thường khi nói cho Lịch Sâm mình có bạn gái và nhờ thư ký Liêu tìm đối tượng xem mặt cho hắn, rõ ràng ông ấy không muốn con mình lại sa vào gút mắc tình cảm đồng tính. Lịch Sâm có bối cảnh vững chắc, với gia thế như gã mà làm ầm lên thật thì người chịu thiệt chắc chắn là mình. Chẳng qua không ngờ mình với cô Sở tiểu thư nọ không hợp nau, phí công ông ấy. 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Where stories live. Discover now